Vương Nhất Bác nhịn không được liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn thật sự thích cảm giác này, nằm cạnh bên người mình yêu và cảm nhận tin tức tố của người đó. Mùi hoa Lavender bạc hà cứ cuốn lấy tâm trí làm hắn xao động cả cõi lòng. Vương Nhất Bác chống tay lên nhìn người bên cạnh ngủ và hắn nghĩ, có lẽ hắn sinh ra là dành cho Tiêu Chiến và Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ riêng mình hắn thôi. Giống như là định mệnh, cả hai chỉ dành cho nhau. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó, cả cõi lòng đều hạnh phúc. Cho dù người đó ngủ không biết gì thì đã làm sao chứ. Có hắn ở đây cảm nhận yêu thương cùng người là được rồi.
Vòng tay của Vương Nhất Bác rộng lắm. Hắn ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng. Trời đã về trưa nên vô cùng yên tĩnh. Vương Nhất Bác biết mẹ hắn đang nổi điên ở nhà. Nhưng hắn mặc kệ. Đổi sự tức giận đó lấy giây phút bình yên nằm bên cạnh người hắn yêu, Vương Nhất Bác không nuối tiếc nữa. Ôm được Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dường như tất cả các đau thương của 3 năm qua đã tan hết theo cái ôm này. Hắn không còn thấy cô đơn, lại càng không có cảm giác đau lòng nữa mà chỉ có hạnh phúc len lỏi vây quanh.
Đưa tay gạt đi những lọn tóc mai rơi xuống trán Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm.
“Tiêu Chiến! Từ sau này, đừng bỏ tôi đi nữa được không. 3 năm qua tôi đã rất nhớ anh, nhớ đến cực hạn. Tôi sẽ không chịu nổi nữa nếu anh một lần nữa rời xa tôi đâu!”
“Hãy hứa với tôi điều đó nhé!”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đi dạo bên bờ biển. Sau khi ngủ trưa dậy, Tiêu Chiến đòi đi dạo biển và bắt Vương Nhất Bác phải đưa đi. Y chính là cố ý làm như vậy để giữ chân hắn ở lại.
Biển về chiều vừa mát mẻ vừa dễ chịu làm cho Vương Nhất Bác thích thú lắm. Cũng đã lâu rồi hắn không có đi dạo biển cùng ai. Ba hắn hôn mê chưa tỉnh, mẹ hắn bù đầu với công việc. Gia đình hắn vậy mà bận rộn đến quên cả nghỉ ngơi.
Những người không phải trong gia đình thì Vương Nhất Bác lại không đi cùng. Thành thử, hắn cứ vậy ngập chìm trong công việc.
Hôm nay hắn được đi dạo biển và lại đi cùng Tiêu Chiến nên trong lòng thấy vui mừng lắm. Đã lâu lắm rồi, cũng gần 3 năm, hắn chưa đi dạo như thế này cùng y. Vương Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc 3 năm trước khi ra biển cùng Tiêu Chiến, đó là một kỷ niệm buồn. Lần đó làm từ thiện xong ở cô nhi viện Song Nhi, Tiêu Chiến nhã nhặn đề nghị Vương Nhất Bác đi dạo biển. Hắn cũng đồng ý nhưng chỉ lại xe một mình mình rồi chạy thẳng. Tiêu Chiến lái xe kia đuổi theo hắn. Ra đến nơi, Tiêu Chiến vui vẻ ngắm ánh hoàng hôn thì Vương Nhất Bác lại dửng dưng lạnh lùng không hề quan tâm đến cảm nhận của y. Lần đó, Tiêu Chiến đã đau lòng lắm. Vương Nhất Bác còn nói, Tiêu Chiến là người không mạnh mẽ, cũng không thực tế và hắn không thích người như vậy. Nói ra những lới đó, sau này, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến vô cùng tổn thương. Nhưng lần đó, cái tôi của hắn quá lớn đâu có để ý gì đến người bên cạnh…
Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện xưa thì đau trong lòng. Hắn đột nhiên cúi mặt xuống không đi nữa. Tiêu Chiến đang đi, thấy hắn đứng lại thì ngạc nhiên lắm. Y bước đến rồi nhỏ giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fiksi Penggemarlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại