Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói như thế thì á khẩu. Cậu không biết nói gì thêm nữa. Tiêu Chiến kia thật sự rất chu đáo. Anh luôn luôn như vậy. Không chỉ bây giờ mà từ cách đây rất lâu đã như thế. Vương Nhất Bác đã quá quen với những hành động quan tâm như thế này nên cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Chỉ là vì hành động lúc nãy thật sự làm cậu phân tâm. Cậu cứ nghĩ, nếu thức ăn đã nhiễm ớt thì Tiêu Chiến ăn là được. Tại sao anh nhất định phải gắp hết ớt rồi đưa cho cậu. Cánh gà cola cậu vẫn thường hay ăn mà. Đâu có gì gọi là đặc biệt. Vương Nhất Bác nghĩ đơn giản như vậy nên hành động của Tiêu Chiến trong mắt cậu lại không gọi là quan tâm yêu thương mà biến thành rờm rà.
Vương Nhất Bác không nhìn cũng không hỏi nữa. Cậu lại tiếp tục ăn mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến gắp được hết ớt rồi thì đẩy sang cho Vương Nhất Bác rồi cất giọng dịu dàng.
“Em ăn đi nhé!”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng cười một cái thật đẹp. Anh biết Nhất Bác sẽ không thèm nhìn đâu nhưng anh vẫn muốn cười. Tiêu Chiến ngây thơ nghĩ, biết đâu trong khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy nụ cười này, cậu sẽ mỉm cười đáp lại. Tiêu chiến nghĩ như vậy nên khi ở bên cạnh Nhất Bác, anh luôn cười mặc dù trong lòng có nhiều khi buồn lắm.
Tiêu Chiến rồi cũng cúi xuống ăn. Lâu lâu anh lại nhìn lén Nhất Bác một cái. Tất nhiên người kia không thể biết. Ánh nhìn của Tiêu Chiến nhanh lắm. Anh nhìn như sợ Nhất Bác phát hiện ra nên chỉ tích tắc vài giây liền thu lại ánh mắt. Khó khăn lắm anh mới mời được cậu đi ăn, Tiêu Chiến thực sự không muốn làm mất hòa khí.
Hai người rồi cũng ăn trưa xong. Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ ở tập đoàn cả một ngày là muốn cùng Nhất Bác đi chơi với nhau. Dù sao bình thường cậu bận học nên anh muốn gặp cũng khó. Hôm nay là buổi cuối cùng rồi nên anh muốn cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa. Ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Nhất Bác rồi cất lời nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Em cùng anh đi chơi được không?”
Vương Nhất Bác định bước đi, nghe Tiêu Chiến nói thì dừng lại. Cậu nhìn sang anh rồi lạnh lùng nói.
“Tiêu Chiến! Bây giờ là buổi trưa đó. Anh không nghỉ trưa hay sao?”
“Có! Bình thường thì anh cũng nghỉ ngơi vào giờ trưa mà. Nhưng hôm nay là ngày em bảo vệ, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi đâu đó cho khuây khỏa được không?”
Vương Nhất Bác nghe tiêu Chiến nói liền thở dài một cái. Cậu đáp lại chẳng cần suy nghĩ.
“Tiêu Chiến! Tôi không có mệt nên không cần đi giải khuây đâu. Tôi còn có việc phải làm. Vậy nên anh thông cảm cho tôi nhé. Tôi phải về nhà!”
Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định ở bên cạnh Vương Nhất Bác nên đã cất giọng nói thêm.
“Nếu em không muốn đi thì thôi vậy. Nhưng mà em về nhà thì anh có thể về nhà em chơi được không?”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói với giọng nài nỉ, lại nghe thanh âm có chút nghẹn ngào thì lòng khó chịu. Cậu thực sự không muốn vì mình mà Tiêu Chiến rơi nước mắt ở đây. Như vậy thì thật là khó coi. Vì nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác liền trả lời cho có lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại