121-130

1K 42 9
                                    

Vương gia

Trời buổi sáng dịu mát mang theo những cơn gió nhẹ. Không khí sớm mai thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Khi cả Vương gia đang chìm trong giấc ngủ thì một người đã tỉnh dậy. Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu nhanh chóng rời giường để làm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chỉ và cẩn thận như thế đã thành quen. Thói quen này là do mẹ cậu rèn cho cậu từ khi còn nhỏ xíu. Nói Vương gia nghiêm khắc quả thật không sai. Mẹ của Vương Nhất Bác tên là Mạc Tử Yên. Bà năm nay đã ngoài 40 tuổi, cái tuổi trải đời. Bà rất khôn khéo nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Cha của Vương Nhất Bác tên là Vương Nhất Kha. Ông năm nay cũng đã ngoài 50. Hai người chênh nhau đến gần 10 tuổi. Năm đó kết hôn, không ai biết vì sao hai người chênh lệch tuổi nhiều đến thế vẫn có thể sống bên nhau hạnh phúc. Có lẽ bí mật đó chỉ có hai người biết với nhau mà thôi.

Tử Yên và Nhất Kha chỉ có duy nhất một người con trai tên Vương Nhất Bác. Năm nay cậu vừa tròn 20 tuổi, hiện đang sinh viên năm thứ ba của Đại học kinh tế Thượng Hải. Cậu học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Tuy ngành này cậu không thích lắm nhưng đây là sự lựa chọn yêu thích nhất của mẹ nên cậu cũng thuận lòng nghe theo.

Mới ngày nào mẹ cậu mới chọn cho cậu ngành học mà nay Vương Nhất Bác đã sắp ra trường. Thời gian trôi qua thật nhanh đến bản thân cậu cũng còn cảm thấy ngỡ ngàng. Thấm thoắt cậu đã học ở trường Đại học này đến gần 3 năm. Vì thành tích học tập đáng nể nên Vương Nhất Bác ra trường sớm với tấm bằng xuất sắc. Cậu cũng là người duy nhất đợt này được nhận danh hiệu sinh viên toàn năng. Ba mẹ cậu vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng hài lòng, nhất là mẹ cậu. Bà cảm thấy công sức dõi theo và bao bọc cậu trong suốt 3 năm qua thật sự không uổng. Đối với bà, việc Nhất Bác trưởng thành và trở thành một nhà quản lý tài năng để tiếp quản tập đoàn là mong muốn lớn nhất. Vì điều này mà trong những năm qua, bà luôn chỉ dạy cặn kẽ và tận tình cho con mình. Ước mơ của Nhất Bác chính là ước mơ của bà, và vì điều này nên bà không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra.

Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương một lúc. Cậu nhận ra mình thật sự đã trưởng thành rồi. Sau ngày hôm nay, cậu có thể cùng cha mẹ đến tập đoàn làm việc và tương lai không xa, cậu chính là chủ nhân của nó.

Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đến tủ và chọn đồ cho mình. Sáng nay là lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên trang phục đương nhiên là áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bộ trang phục này chính mẹ cậu đã đặt may cho cậu vào tuần trước và hôm nay nó đang treo ngay trước mặt cậu. Vương Nhất Bác nhìn bộ đồ mà cảm thấy hài lòng lắm. Với cậu, chỉ cần mẹ chuẩn bị cho thì cái gì cũng hoàn hảo hết.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mặc đồ vào. Cậu còn khoác ngoài một cái áo vest đen vô cùng lịch sự. Sau khi xong xuôi, cậu nhìn mình trong gương và cảm thấy rất hài lòng.

Bây giờ mới 7 giờ sáng. Ba mẹ cậu còn đang ngủ, gia nhân thì đã dậy làm việc rồi. Vương Nhất Bác bước xuống sảnh thì gặp ngay lão quản gia. Lại nói, lão quản gia của Vương gia tên là Lý Hướng. Ông năm nay đã ngoài 50 tuổi , bằng với tuổi của cha Nhất Bác. Quản gia Lý đã ở trong Vương gia này từ khi cha cậu còn chưa kết hôn. Qua bao năm tháng, ông vẫn trung thành ở lại đây nên nhận được sự tín nhiệm từ đời ông nội rồi đến ba cậu bây giờ. Với Vương gia, quản gia Lý có một vai trò vô cùng quan trọng. Ba mẹ Nhất Bác thường bận rộn bên ngoài nên mọi việc ở nhà đều một tay ông lo lắng. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã nằm trên tay ông nên tính cậu thế nào, ông hiểu rõ nhất. Thời gian ông ở cạnh bên cậu còn nhiều hơn thời gian cậu ở cùng ba mẹ mình. Vì điều này nên Vương Nhất Bác rất quý lão quản gia.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ