CHƯƠNG 68: BÍ MẬT QUÁ KHỨ

528 50 8
                                    

Vương Nhất Bác dừng lại bên góc tường chợ. Hắn chống tay lên đó mà run rẩy. Trong lòng hắn đang lo sợ lắm. Tiêu Chiến mới đứng bên cạnh hắn đây mà tích tắc đã rời xa.

    Vương Nhất Bác lo lắng đến độ, ánh mắt run rẩy cả lên. Hắn cứ lẩm bẩm mãi.

    “Tiêu Chiến! Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?”

    “Anh đừng dọa tôi. Hãy mau quay về đây có được không?”

    “Tiêu Chiến!”

    Không có ai trả lời  câu hỏi của hắn hết. Xung quanh chỉ là những người lạ không quen không biết. Vương Nhất Bác tìm không được liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến nhưng máy y đã bị khóa rồi. Vương Nhất Bác sợ lại càng sợ. Sáng nay, hắn còn gọi vào máy Tiêu Chiến và thấy không có vấn đề gì. Tại sao bây giờ lại tắt ngấm. Điều này chứng tỏ, y không cố ý tắt nó đi mà có thể là bị ép, hoặc bị ai đó lấy mất điện thoại. 

    Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác làm cho hắn lạnh sống lưng. Nếu như có người muốn đối phó Tiêu Chiến nhất trong lúc này, chỉ có một người mà thôi, đó là mẹ hắn. 

    Vương Nhất Bác biết mẹ mình đã giận dữ mấy hôm nay. Nhất là từ sau khi Tiêu Chiến làm loạn phá hỏng hệ thống thông tin của Vương Nguyên mà dồn cổ phiếu mua đến quá bán. Lại thêm chuyện hắn đã bỏ đến đây cùng Tiêu Chiến nữa mà không chịu về nhà lại càng làm cho mẹ hắn điên tiết lên. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây không dám ngĩ nữa. Trời đang trưa nắng nhưng hắn đang cảm thấy trong người lạnh run lên từng hồi. Hắn đưa ánh mắt nhìn xa mà lẩm bẩm trong miệng.

    “Mẹ! Đừng làm điều gì dại dột. Con xin mẹ đó!”

    “Xin mẹ mà!”

    Vương Nhất Bác bấm điện thoại gọi cho mẹ mình nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút dài. Cũng như Tiêu Chiến, máy mẹ hắn đã ngắt liên lạc.

    Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa. Hắn nhanh chóng chạy về biệt thự nhỏ của mình. Hắn cần phải lái xe đi tìm Tiêu Chiến. Nếu y mà có mệnh hệ gì, hắn quyết không sống thêm nữa.

    Vương Nhất Bác chạy nhanh vào bên trong. Hắn chỉ cầm ví và điện thoại đi theo. Trên người hắn chỉ mặc đồ sơ mi và quần tây đơn giản. Hắn nhanh chóng ra xe và lái xe rời đi.

    Vương Nhất Bác chạy nhanh trên đường.. Hắn không biết mình nên đi đâu để tìm Tiêu Chiến. Hắn đang vô cùng sợ hãi. Không biết làm thế nào, hắn liền gọi cho Lý quản gia.

    Lý quản gia cũng như Vương Nhất Bác đang vô cùng lo lắng ở nhà. Lúc nãy ông thấy Vương phu nhân đi ra ngoài rất gấp gáp. Trước đó Trương Kiệm và Deny đã rời đi trước. Ông không biết có chuyện gì mà mặt bà lại đằng đằng sát khí. Đúng lúc này thì Vương Nhất Bác lại gọi về.

    Thấy điện thoại đổ chuông, Lý quản gia đưa lên nghe ngay lập tức.

    “Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có khỏe không?”

    “Mẹ tôi có ở nhà không chú Lý?”

    “Không! Phu nhân vừa ra ngoài rồi. Có chuyện gì vậy thiếu gia!”

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ