CHƯƠNG 39: TRÁI TIM LẠNH LÙNG

315 23 0
                                    

Tiêu Như Bình nghe Tiêu Chiến nói xong thì cũng nở nụ cười thật tươi. Cô bước đến ôm lấy Tiêu Chiến rồi vỗ nhẹ vào lưng anh.

    “Tiểu  Chiến! Em quyết định đúng rồi. Chị và các bạn chị sẽ dạy em trở thành người xuất sắc. Em hãy tin chị đi. Từ nay về sau, em sẽ đến tập đoàn này để học tập. Luca sẽ trực tiếp hướng dẫn em!”

    Tiêu Như Bình nói xong thì cũng hướng sang Luca rồi cất giọng vui vẻ.

    “Luca! Từ nay tôi giao Tiêu Chiến cho cậu. Em ấy học hành tài hay không, cậu là người chịu trách nhiệm chính. Mọi người có nhiệm vụ hỗ trợ em ấy!”

    “Đã rõ!”

    Mọi người đồng thanh nói rồi vỗ tay vui vẻ. Tiêu Chiến thấy mọi người cởi mở thì cũng vui trong lòng. 

    Luca đến trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nhìn anh rồi đáp lời nhỏ nhẹ.

    “Tiêu Chiến! rất hân hạnh được hướng dẫn cho em. Hy vọng sau này chúng ta sẽ vô cùng thân thiết!”

    Luca nói nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Chiến không dè dặt. Trong ánh mắt đó chứa tình ý rõ ràng. Tiêu Chiến cũng thấy điều đó nên anh cố ý làm lơ nhưng vẫn mỉm cười. Anh nghĩ mình đang xã giao thì không thể khó chịu ra mặt được. Vì nghĩ vậy nên anh vẫn hướng Luca mà cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Vâng! Cảm ơn anh, Luca!”

    Luca thấy Tiêu Chiến cười với mình, nụ cười vô cùng xinh đẹp thì xiêu lòng. Hắn lại nghĩ có lẽ Tiêu Chiến cũng thích mình rồi nên mới cười với mình đẹp như thế. Vậy là hắn bước đến định nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng anh vội vàng lùi ra sau một bước nghiêng đầu nhìn hắn cười cười như muốn từ chối. Luca thấy hành động này của Tiêu Chiến liền cảm thấy thất thố. Hắn nhanh chóng thu biểu cảm và thu luôn tay lại nhưng trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Không được nắm tay mỹ nhân thật sự đáng tiếc rồi.

    Tiêu Chiến muốn nhanh chóng phát tan bầu không khí gượng gạo nên đã cất giọng nói với Luca.

    “Luca! Chúng ta có thể bắt đầu học được chưa?”

    Luca đang ngẩn ngơ vì bị từ chối, lại nghe tiếng của Tiêu Chiến gọi mình liền thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng đáp lại lời anh.

    “Được! Chúng ta qua bàn làm việc của anh. Anh sẽ bắt đầu dạy em!”

    “Cảm ơn anh!”

    Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại.

    Tiêu Chiến bước đến bàn làm việc đầy các thiết bị gần đó. Luca theo sau. Hắn thầm tiếc khoảnh khắc lúc nãy, nếu Tiêu Chiến chịu cho hắn ôm vào lòng một cái, có phải sẽ tuyệt vời lắm hay không. Nhưng Luca biết đó chỉ là mong ước của hắn. Tiêu Chiến kia lạnh lùng hơn hắn tưởng. Anh đẹp thật nhưng vẻ đẹp vô cùng lạnh lùng và xa cách!”

    Tiêu Như Bình nhìn biểu hiển của hai người chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Cô thầm nghĩ trong lòng.

    “Luca! Tiểu Chiến nhà tôi có nhiều tâm sự. Không phải cậu cứ muốn tán tỉnh là tán tỉnh được đâu!”

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ