CHƯƠNG 50: CỐ NHÂN

314 24 0
                                    

Tiêu Chiến nghe xong thì cũng bật dậy. Y đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi. Cuộc gọi vừa nãy chỉ mới tích tắc tắt đi. Tiêu Chiến biết chị hai đại nhân đã chuẩn bị sang Thượng Hải. Y không nhịn được run nhẹ trong lòng. 

    Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời. Đang là mùa thu nhưng vẫn có nắng nhẹ, thế nhưng y lại thấy lạnh trong lòng. Tiêu Chiến lại nghĩ đến những lời nói của Tiêu Như Bình.

    “Em coi chừng chị. Ngày mai chị đến nơi sẽ biết tay chị!”

    Tiêu Chiến đang nghĩ đến cảnh khi mình gặp lại Tiêu Như Bình. Y đang cố nghĩ xem nếu chị mình đến đây, thấy y thì sẽ phạt gì? Tiêu Chiến biết chị hai mình tính tình có chút ngông cuồng, không biết đến Thượng Hải sẽ làm ra những chuyện gà bay chó nhảy gì nữa? Tiêu Chiến thật đau đầu mà. Tưởng rằng cứ vậy giấu nhẹm Như Bình hoặc chí ít y sẽ làm xong việc rồi trở về, đến lúc đó chị hai có biết chuyện thì coi như đã xong rồi. Không ngờ muốn giấu cũng không giấu được.

    Tiêu Chiến không ngủ nữa. Y nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Tiếng hét của Tiêu Như Bình còn hiệu quả gấp 100 lần so với đồng hồ báo thức. Ngủ nghê gì tầm này nữa…

    Tiêu Như Bình gọi xong thì cũng nhanh chóng cất điện thoại. Cô đang hậm hực trong lòng. Cô giận Tiêu Chiến là vì không bàn bạc với cô mà đã tự ý hành động. Nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đơn thương độc mã, Tiêu Như Bình không khỏi run nhẹ.  Cô lẩm bẩm một mình.

    “Tiểu Chiến! Em thật là manh động. Nếu muốn hành động thì phải bàn qua với chị. Em còn non lắm nhưng đã nghĩ mình chín chắn! Chị giận em lắm, em có biết không?”

    Tiêu Như Bình tuy là người ngông cuồng nhưng trong công việc luôn có nguyên tắc. Cô không bao giờ tự ý hành động khi chưa nắm chắc được phần thắng. Cô biết Tiêu Chiến là người biết nghĩ trước nghĩ sau nhưng hành động lần này của y thật sự là vội vã. 

    Tiếng của nhân viên điều hành quản lý sân bay đã vang lên. Tiêu Như Bình đứng dậy bước vào khu vực an ninh với bao lo lắng trong lòng.

    ………………………………………

    Vương Nhất Bác hôm nay không đi làm. Hắn cảm thấy mệt trong người nên đã xin nghĩ. Mạc Tử Yên sáng sớm đã vào phòng của Nhất Bác kiểm tra xem hắn có sốt không nhưng thấy bình thường nên yên tâm rời đi.

    Lý quản gia đang mang thức ăn ra bàn. Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng. Thấy lão quản bước đến, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

    “Chú Bình! Mẹ cháu đi làm rồi sao?”

    “Dạ vâng thiếu gia! Vương phu nhân đã đi từ sớm. Bà ấy nói chiều tối mới về vì phải tiếp đối tác ở Bắc Kinh!”

    Vương Nhất Bác nghe đến đó chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.

    “Cháu biết rồi! Cảm ơn chú!”

    Lý quản gia nghe Nhất Bác nói vậy thì mỉm cười. Bây giờ ở nhà bếp không có ai. Gia nhân đang lau dọn sau hậu viện nên ở đây chỉ có Nhất Bác và Lý quản gia. Chuyện khuya đêm qua, ông vẫn chưa quên. Bây giờ đang ngồi cùng Nhất Bác, ông nhịn không được hỏi thêm.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ