CHƯƠNG 33: PHỦ ĐỊNH

345 30 2
                                    

Tiêu Chiến nói câu cuối cùng, giọng nói run lên giận dữ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong suốt 26 năm, anh lại giận dữ đến như vậy. Vương Nhất Bác đã không thể nhìn thấy được, ánh mắt của Tiêu Chiến như chứa máu trong đó.

    Cuộc gọi đã ngay lập tức ngắt ngang không cho Vương Nhất Bác kịp định thần. Cậu nhanh chóng cất giọng nói vào trong điện thoại.

    “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”

    Cậu nhận ra điện thoại đã ngắt cuộc gọi từ bao giờ. Màn hình trống không. Vương Nhất Bác đau lòng lắm. Mới tích tắc trước, Tiêu Chiến còn nói với cậu, tích tắc vài giây sau, nó đã im bặt. Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đang cầm trên tay, ánh mắt co rút lại đau đớn. Đã gần một tuần rồi cậu mới nghe được giọng nói của Tiêu Chiến. Cho dù giọng anh vô cùng giận dữ nhưng ít ra đó cũng là giọng của người cậu yêu thương. Vậy mà chưa nghe được bao nhiêu, nó đã tắt ngúm. Vương Nhất Bác thật sự không cam tâm chút nào hết.

    Cậu nhanh chóng bấm lại số điện thoại mà Tiêu Chiến dùng để gọi. Tiếng tút dài trên điện thoại sau đó làm cho Vương Nhất Bác đau lòng một trận. Cậu cứ đứng đó, tay cầm điện thoại mà nghẹn ngào trong lòng.

    “Tiêu Chiến! Anh không muốn nói chuyện với em là anh có thể ngắt ngang máy như vậy sao? Anh biết, em vì nhớ anh mà đã đau lòng cả tuần này rồi không? Vậy mà nghe anh nói chưa được 1 phút, anh đã ngắt máy. Em hỏi anh, bản thân em phải đối diện với nỗi đau này ra sao đây?”

    “Tiêu Chiến!”

    Vương Nhất Bác đau lòng đến độ, hốc mắt đã tràn ra giọt lệ. Cậu vừa đau lòng lại vừa giận dữ thật khó chịu. Cậu đau lòng vì Tiêu Chiến bao nhiêu lại giận dữ vì mẹ cậu bấy nhiêu.

    Vương Nhất Bác nhanh chóng hít một ngụm khí lạnh rồi chạy nhanh vào sảnh chính của Vương thị. Cậu muốn ngay lập tức lên tầng 20, đi đến trước mặt phó chủ tịch là mẹ cậu. Vương Nhất Bác cậu bây giờ, chỉ muốn có một lời giải thích ngay lập tức……

    Vương Nhất Bác đang đứng trong thang máy. Ánh mắt cậu giận dữ sắc lạnh nhìn thẳng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nói chuyện với mẹ cậu. Vương Nhất Bác cậu cần biết hết mọi chuyện ….

    Mạc Tử Yên đang họp vói cộng sự tại tầng 20 trong phòng hội nghị. Ngày mai là ngày vô cùng quan trọng nên bà muốn trao đổi kế hoạch nhân sự và phân phó người trước. Mạc Tử Yên đã chờ ngày này hơn 30 năm nên bà không muốn có bất kỳ sai sót nào hết.

    Tham dự cuộc gọp ngoài nhân sự trung thành của bà tại PCS còn có một số lãnh đạo cấp cao tại An Nguyên Phát. Những người này là những người bất mãn với Tiêu Vân khi ông ta còn tại vị nên hiện tại muốn đi theo Vương chủ tịch. Mạc Tử Yên nhận  ra điều đó nên chiêu mộ ngay không cần suy nghĩ. Dù sao, kẻ thù của kẻ thù là bạn, không phải sao? Mạc Tử Yên chính là cần những kẻ như thế….

    Dự họp hôm nay có cả Deny và Trương Kiệm. Deny quản lý chuỗi nhà hàng giúp bà nhưng ông còn là cố vấn đặc biệt của bà. Mạc Tử Yên chỉ tin người nhà và đặt hết trách nhiệm quan trọng vào tay họ. Ngoài họ ra, bà không tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ một ai….

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ