Tiêu Chiến nói xong thì cũng cúi xuống. Một giọt nước mắt chảy ra bên má. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy y vô cùng tàn nhẫn. Nhưng nếu họ nghe xong câu chuyện này sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng rất khổ tâm. Y chỉ muốn lấy lại Tiêu thị của cha mẹ y chứ không hề muốn tổn thương gì Vương Nhất Bác. Nhưng nếu không làm như vậy, vòng tròn yêu hận luẩn quẩn này sẽ mãi tồn tại mà không cách nào phá bỏ được. Nó sẽ giống như ma trận cuốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào đó không còn cách nào thoát ra. Đến khi đó hai người sẽ biết làm sao mà sống và làm sao mà đôi diện với người kia. Tiêu Chiến không muốn mập mờ như vậy. Y muốn một lần rõ ràng thẳng thắn. Nếu đã hận thì hãy hận đừng yêu và ngược lại. Tiêu Chiến không muốn yêu hận đan xen như hiện tại làm cho y không biết phải giải quyết như thế nào. Thà rằng Vương Nhất Bác cứ hận y đi, Tiêu Chiến hoàn toàn chấp nhận. Có như vậy hắn mới rời bỏ y để tìm cho mình hạnh phúc mới. Mục đích cuối cùng của Tiêu Chiến chính là như thế. Nhưng nào ai có thể hiểu. Vương Nhất Bác lại càng không hiểu được điều đó. Hắn bây giờ có lẽ, đang hận y đến thấu xương.
Tiêu Như Bình nhìn Tiêu Chiến thì biết y đang đau lòng lắm. Cô chưa bao giờ thấy y khóc. Ba năm qua, khi y ở bên cạnh cô, cô chỉ thấy một Tiêu Chiến mạnh mẽ và có phần lạnh lùng. Nhưng hôm nay thì cô đã được thấy rồi. Tiêu Chiến chính là đang rơi lệ trước mặt người làm chị như cô.
Tiêu Như Bình cảm thấy đau lòng thay cho Tiêu Chiến. Tuy đây không phải là chuyện của cô nhưng Như Bình cũng xót thương cho cả hai. Yêu nhau nhưng dày vò nhau và không thể ở bên cạnh nào. Cô không hiểu đây là nghiệt duyên gì nữa. Thật sự rất đau.
Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình đang trầm ngâm thì điện thoại của Tiêu Như Bình reo lên. Đó là số gọi từ Pháp. Tiêu Như Bình cầm lên và nghe ngay lập tức.
"Alo! Tôi Như Bình đang nghe!"
"Tiểu thư! Lão Đỗ đây. Ơn trời, cô đã chịu mở lại máy. Cô có khỏe không?"
"Tôi vẫn khỏe. Có chuyện gì vậy chú?"
"Tiểu thư! Tiêu phu nhân đã tỉnh rồi. Bà ấy muốn gặp Tiêu thiếu gia!"
"Hả? Dì Sở đã tỉnh lại rồi sao?"
Tiêu Như Bình thốt lên. Cô tròn mắt không dám tin vào chuyện mình vừa nghe được. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng chưa nghe được nhiều nhưng y nghe phong phanh là có liên quan đến mình.
Tiêu Chiến lập tức hỏi ngay.
"Chị hai! Có chuyện gì thế?"
Tiêu Như Bình sau khi định thần được thì cũng nhìn Tiêu Chiến mim cười thật tươi.
"Tiêu Chiến! Mẹ em tỉnh lại rồi!"
"Hả?"
Tiêu Chiến há hốc ngạc nhiên. Y tròn mắt nhìn chị mình như không tin vào điều cô nói. Tiêu Như Bình thấy Tiêu Chiến cứng đơ người mà nhìn mình thì đập vai y một cái mà cất giọng lớn.
"Em tỉnh lại đi. Mẹ em tỉnh rồi. Em mau cầm điện thoại chị nghe!"
Tiêu Chiến nghe giọng của Như Bình lập tức thanh tỉnh cả người. Y vội lắp bắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại