Vương Nhất Bác đã lên máy bay rời đi. Cậu mang theo nỗi nhớ người kia da diết. Tiêu Chiến, có hay không, hiểu được nỗi lòng của cậu?
Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay và đã tắt điện thoại. Đó là quy định của sân bay. Cậu rời đi nhưng nỗi lòng lại tràn đầy nhung nhớ.
“Tiêu Chiến! Rồi em sẽ trở về. Đến lúc đó, em sẽ gặp và xin lỗi anh..”
Tiêu Chiến đã lái xe về đến nhà. Anh cất bước lên lầu mà lòng buồn rười rượi. Trong lòng anh đang vô cùng mâu thuẫn. Bản thân không biết nên làm sao cho đúng.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước vào phòng, ba anh lại bước lên. Ông nhìn thấy Tiêu Chiến thì thở dài pha chút bực dọc. Chuyện sáng nay, ông vẫn chưa quên được. Hai người nhìn nhau không nói. Tiêu Chiến thấy mình thất thố nên đã khẽ cúi đầu.
“Con chào ba!”
“Con vừa đi đâu về vậy?”
“Con chỉ đi dạo thôi!”
Tiêu Vân nhìn sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Ở trong đó, ông chỉ thấy sự buồn bã nhưng không có lừa dối. Ông thấy mặt Tiêu Chiến tái đi thì cất giọng bực bội.
“Tiêu Chiến! Con còn định mang bộ dạng này đến bao giờ? Chỉ vì một người không đáng mà mang phiền muộn vào người, liệu có đáng không?”
Tiêu Chiến nghe ba mình nói vậy chỉ khẽ cười buồn.
“Ba! Con cảm thấy hơi mệt. Con xin phép vào phòng nghỉ!”
Tiêu Chiến cũng không cần đến sự đồng ý của Tiêu Vân thì đã đi nhanh vào phòng. Anh thật sự muốn trốn tránh ba mình. Từ khi xảy ra cuộc nói chuyện giữa anh và ba Tiêu vào sáng hôm đó, Tiêu Chiến đã không còn muốn nói chuyện hay nhìn mặt ba mình nữa.
Tiêu Vân thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình thì tức giận lắm. Ông đang nghĩ, Tiêu Chiến thay đổi như ngày hôm nay đều do Vương Nhất Bác mà ra. Chính vì cậu ta mà anh đã quay lưng lại với ông. Tiêu Chiến trước đây là người nhã nhặn. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng vô cùng nhu thuận và hòa nhã, tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ cãi nhau với ông dù chỉ là một câu. Nhưng hôm nay thì sao, anh đã lớn tiếng đôi co với ông không ra thể thống gì hết.
Tiêu Vân càng nghĩ ngạc nghẹn trong lòng. Ông nhìn về cánh cửa phòng Tiêu Chiến đang đóng chặt mà lẩm bẩm không ngừng.
“Chiến Chiến! Cho dù con có giận ta thì con cũng đừng nghĩ sẽ kết hôn với Vương Nhất Bác! Mãi mãi không. Tiêu Vân ta sẽ không cho phép điều đó”
Tiêu Chiến vào trong phòng thì cũng khóa trái cửa lại. Tâm tình của anh cực kỳ phiền muộn. Giờ đây, anh không muốn làm bất cứ điều gì hay thậm chí nói chuyện với ai. Tiêu Chiến chỉ muốn tĩnh lặng một mình. Trái tim anh đang đau lắm. Anh bị tổn thương bởi tình cảm gia đình và tình yêu mình trân trọng….
Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng ánh mắt cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Anh đang tự hỏi, Vương Nhất Bác hiện giờ đang làm gì? Có hay không, đang nhớ đến anh? Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì cười lên chua xót. Anh quên mất, cậu đã tuyên bố với ba anh là không muốn anh bám theo nữa, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại