Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Vương Nhất Bác không nhìn sang anh nhưng cậu lại cất giọng nói.
"Tiêu Chiến! Anh muốn tôi chở anh đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Em muốn đi đâu thì anh sẽ đi cùng em!"
Tiêu Chiến định nói thêm " Chỉ cần em vui thì đi đâu anh cũng muốn" nhưng lời nói chưa ra đến cổ họng đã bị nuốt vào trong. Cuối cùng nó cũng không thể thốt ra miệng anh được. Tiêu Chiến cảm giác những lời nói kia là thừa thãi, rằng Nhất Bác nghe được sẽ cảm thấy khó chịu và nghĩ anh đang nói lời giả dối nên thôi, mặc dù anh thật sự muốn nói điều đó.
Ngược lại, Vương Nhất Bác nghe được lời Tiêu Chiến nói lại càng thêm thất vọng. Cậu đang nghĩ, lẽ nào Tiêu Chiến không muốn đi với mình nên đáp lại cho có lệ? Muốn đến nơi nào đó chơi mà cũng không muốn nói hay sao? Hay là đi với cậu, cơ bản anh không muốn. Cũng đúng thôi, lúc nãy Tiêu Chiến đã định từ chối mà. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy chua xót trong lòng. Bây giờ thì cậu đã biết, tại sao, trưa nay, anh lại nhanh nhanh muốn ly khai cậu và trở về nhà. Thì ra là không muốn nhìn thấy mặt cậu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, có lẽ tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cậu khi xưa, cơ bản cũng đã phai nhạt theo năm tháng rồi. Tuy cậu những năm qua lạnh lùng với anh nhưng con người cậu ích kỷ lại muốn, anh cứ vậy yêu thương cậu như xưa. Nhưng có lẽ ước muốn đó tại khoảnh khắc này đã sắp tan thành mây khói.
"Được! Vậy chúng ta đi!"
Vương Nhất Bác không muốn hỏi thêm nữa. Cậu cảm giác, càng hỏi chỉ càng thêm đau lòng thôi. Chi bằng, cứ im lặng cho tâm tình dịu lại.
Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ nghe Nhất Bác nói vậy thì cũng thở ra một hơi. Anh vẫn sợ cậu vì mình mà sinh khí. Tiêu Chiến có một chấp niệm, đó là mỗi ngày nhìn thấy Nhất Bác, chỉ cần cậu có thể tự nhiên nở nụ cười trên môi thì anh có thể vì nó mà làm tất cả. Nếu cậu muốn anh cùng nói chuyện, anh sẽ cùng nói. Nhưng nếu cậu không muốn anh xuất hiện trước mặt cậu, anh cũng sẽ nguyện ý nghe theo. Vì Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể làm tất cả , mặc dù những việc đó khiến anh đau lòng.
Hai người rồi cũng đi đến công viên Thượng Hải. Vương Nhất Bác không tìm ra chỗ nào thích hợp hơn chỗ này. Ở đây vừa không quá im lặng cũng không quá ồn ào. Hai người có thể đứng với nhau một chút. Bởi vì nếu im lặng quá, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nín thinh. Và vừa đi mà đã về, cậu lại sợ mẹ Tiêu thất vọng. Nhưng nếu ở nơi ồn quá, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không vui. Cậu biết anh là người không ưa đám đông cho lắm.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi vào công viên. Hai người đi bên nhau nhưng không hề nói chuyện, lại càng không hề nắm tay nhau Nhìn họ giống như những người bạn bình thường chứ chẳng phải yêu nhau. Người ngoài nhìn vào, ngàn vạn lần không thể ngờ họ đã đính hôn với nhau.
Tiêu Chiến được dẫn vào công viên thì tâm tình dịu lại một chút. Anh nhìn thấy trò đu quay thì vô thức nở nụ cười. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cất giọng hỏi ngay.
"Anh thích chơi đu quay sao?"
Tiêu Chiến đang để thần thức mình trôi lạc ở đâu đó, nghe nhất Bác hỏi liền giật mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại