Vương Nhất Bác nói xong thì cũng tiến sát Tiêu Chiến. Mặt hắn và Tiêu Chiến đang gần nhau trong gang tấc, hai sống mũi sắp chạm vào nhau. Vương Nhất Bác chính là cố ý. Hắn nắm chặt hai tay Tiêu Chiến mà đè lên tường, cả người của Tiêu Chiến cũng bị hắn ép chặt vào đó. Cơ thể hai người đang sát nhau không kẽ hở.
Tiêu Chiến ngang ngạnh kia cũng không chịu thua. Y còn định đưa chân ra đá Vương Nhất Bác nhưng hắn đã nhanh hơn kẹp cứng luôn chân của y không cho nhúc nhích nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Chiến không chớp mà khẽ nhỏ giọng.
“Tiêu Chiến! Anh cũng cứng đầu lắm!”
“Cậu đây là muốn chết phải không?”
“Ừ! Đúng đó. Anh làm được gì tôi nào? Bây giờ chúng ta đang ở khoảng cách gần như vậy, anh muốn làm gì thì làm đi!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì nổi giận. Y lập tức nhíu mày nhìn hắn nhưng y không dám nhìn lâu. Chỉ nhìn sâu vào mắt hắn vài giây thôi, y lại thấy bản thân mình trong đó, chỉ một mình y mà thôi. Ánh mắt của Vương Nhất Bác không có một chút giận dữ, nó rất ôn nhu làm cho Tiêu Chiến run nhẹ.
Vương Nhất Bác dễ dàng cảm nhận được nhịp run kia vì hắn đang nắm chặt cổ tay y. Hắn cảm nhận mạch người kia đang đập nhanh hơn bình thường. Vương Nhất Bác nhịn không được liền hỏi thiếu đòn.
“Tiêu Chiến! anh đang run à?”
“Im miệng! Cậu nói lung tung cái gì chứ?”
“Tôi nói thật, tôi thấy anh đang run. Hay tại tôi đứng gần, anh cảm thấy run?”
“Cậu…”
Tiêu Chiến thật sự muốn nện cho Vương Nhất Bác một cú nhưng đành chịu. Hắn quá mạnh, Tiêu Chiến không đọ sức lại được. Hơn nữa, hắn đang đè mạnh y lên tường làm Tiêu Chiến không thể nhúc nhích.
Tiêu Chiến nhìn không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Y quay ngang nhìn xung quanh rồi cất giọng đe dọa hắn.
“Vương Nhất Bác! Cậu đừng có mà ngông cuồng, ở đây là nơi đông người. Cậu làm như vậy không thấy mất mặt sao?”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cũng ngang ngược đáp lại.
“Ý anh nói, ở đây là chốn đông người không được. Vậy nơi vắng vẻ liền được?”
Tiêu Chiến nghe hắn nói tức đến bốc khói đỉnh đầu. Nhưng y còn chưa kịp phản kháng thì Vương Nhất Bác đã lôi mạnh y vào nhà vệ sinh nam gần đó rồi lấy chân đạp cửa đóng sầm lại.
Hiện tại không có ai vào đây nên nơi này chỉ có hai người. Vương Nhất Bác tiếp tục ép Tiêu Chiến lên tường rồi áp sát. Hắn chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Hôm nay hắn muốn mình càng ngông cuồng càng tốt. Đứng trước Tiêu Chiến, hắn không muốn kiểm soát bản thân nữa.
Vương Nhất Bác tiến sát Tiêu Chiến. Hắn đưa mũi mình cọ nhẹ lên mũi Tiêu Chiến rồi nói trong hơi thở.
“Tiêu Chiến! Chỗ này đúng ý anh chứ? Rất yên lặng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
أدب الهواةlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại