Vương Nhất Bác cứ thì thầm bên tai người thương như vậy không rời. Cậu đưa ánh mắt ôn nhu hết mực mà nhìn anh, mặc cho người kia đã mê man không tỉnh. Tiêu Chiến bây giờ đã mệt lắm ròi. Cả người mệt lả, đến mắt cũng không mở nổi, ngón tay cũng không thể giơ lên. Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh. Cậu để anh gác trên tay mình rồi tay kia siết lấy eo anh ôm chặt. Tiêu Chiến thành công rúc vào vòm ngực Vương Nhất Bác kín kẽ. Mặc dù anh không biết nhưng hơi ấm này anh cảm nhận được. Vương Nhất Bác đã không thể thấy, Tiêu Chiến đã khẽ cong môi lên hài lòng.
Trời đã tối rồi. Bây giờ đã hơn 9 giờ. Lúc Tiêu Chiến kéo được Vương Nhất Bác vào đây đã hơn 7 giờ 30 tối. Cả hai đã hoan ái gần 2 tiếng đồng hồ và Tiêu Chiến đã ngất đi. Trời bên ngoài đã tối đen, gió thổi lành lạnh nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ. Trong tay cậu đã có thỏ bông ấm áp thì lạnh lẽo ngoài kia đâu còn quan trọng nữa. Tay cậu cứ siết chặt lấy anh mà khẽ hôn lên trán anh mỉm cười. Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa tin được, mình và Tiêu Chiến đã cùng nhau hoan ái. Mới chỉ cách đó hơn 2 tiếng, cậu còn ngồi chăm chú ở quán cà phê đọc tài liệu. Sự đời thật khó đoán mà. Ai biết Tiêu Chiến kia vì ghen mà theo cậu đến tận Vương gia. Kể ra anh cũng dạn dĩ chứ chẳng đùa. Thỏ ngốc này mà ghen lên cũng đáng sợ lắm, có thể câu mất hồn người khác chưa biết chừng.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy đáng yêu. Cứ tưởng Tiêu Chiến mang mình vào đây rồi mình sẽ chịu trận. Ai dè người chịu trận lại là anh và xem kìa, Tiêu thỏ đang cúp đuôi lại ngủ ngon trong vòng tay cậu.
Mùi tin tức tố vẫn còn tỏa khắp phòng chưa tan hết. Có lẽ hai mùi hương này hợp nhau nên hòa quyện với nhau thành một mùi hương đặc trưng khó phai. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng vì mùi tin tức tố của hai người lại hợp nhau đến thế. Nó làm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cậu bị kích thích đến phát điên mà chìm trong hoan ái. Để giờ này thỏ con kia cả người đầy dấu hôn.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì khẽ cong môi cười. Cậu nắm lấy tay tiêu Chiến hôn lên thật khẽ rồi thì thầm nho nhỏ.
“Chiến Chiến! Anh thật vô cùng đáng yêu. Em thật ngốc vì đã phí phạm một thời gian dài như vậy. Nếu em còn chấp mê bất ngộ mà lạnh lùng với anh, thằng ngốc em có lẽ sẽ hối hận đến chết!”
Tiêu Chiến có nghe được gì đâu. Hơi thở anh đã đều đều phả vào mặt Vương Nhất Bác. Đôi mắt phượng nhắm nghiền và trên trán còn vương chút mồ hôi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau cho anh rồi hôn lên đó mà nhỏ giọng.
“Chiến Chiến! Ngủ rất ngoan. Em muốn anh sau này cũng hãy ngoan ngoãn ngủ trong lòng em như vậy. Em sẽ vô cùng yên lòng.
Vương Nhất Bác đã nằm xuống cạnh Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc mềm của anh. Cậu thật sự thích cái cảm giác đó, nó làm cho trái tim cậu mềm nhũn, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình được bao bọc một cỗ ấm áp thì tận lực rúc sâu. Vương Nhất Bác đang vuốt ve tóc mềm của Tiêu Chiến thì cảm nhận được eo của mình được một vòng tay ôm lấy. Cậu lại cảm nhận được thân thể của Tiêu Chiến đang dán chặt người mình thì khẽ thì thầm bên tai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại