CHƯƠNG 8: ĐỐI MẶT

363 30 7
                                    

  Vương Nhất Bác nghe thầy Phùng Thịnh nói vậy mà ngạc nhiên lắm. Cậu không hiểu tại sao thầy lại nói ra như thế. Cậu biết thầy Phùng là người nhã nhặn kiệm lời, hôm nay mở miệng ra đã khen Tiêu Chiến như thế này, có phải quá rồi không? Phùng Thịnh thấy Vương Nhất Bác có ý thắc mắc thì khẽ cười. Ông chỉ tay về phía đám trẻ con đang chơi mà cất giọng thật khẽ.

    “Cậu nhìn xem, Tiêu Chiến cùng các em nhỏ chơi vui vẻ hay không? Nếu không phải là người yêu trẻ con thì không thể bày ra khuôn mặt tự nhiên như vậy đâu!”

    Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay của thầy chỉ. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xuống cùng chơi với các em bên những món đồ chơi, miệng nở nụ cười thật tươi. Đúng như lời thầy nói, nụ cười của Tiêu Chiến dương quang xán lạn. Tuy Vương Nhất Bác lạnh lùng với Tiêu Chiến là thật nhưng nụ cười này, cậu không bài xích. Nó quá đẹp làm cho Vương Nhất Bác không thể từ chối được. Có nhiều lần, vì nụ cười này, mà cậu đã suýt quên đi những tức giận trong lòng. 

    Tiêu Chiến đang cười cùng các em, vô tình lại nhìn lên và bắt gặp thầy Phùng và Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Anh thích lắm. Hướng nụ cười về phía Nhất Bác, anh cười thật tươi. Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt nhìn của Tiêu Chiến thì vội vàng thanh tỉnh. Cậu cảm thấy mình thất thố nên quay mặt đi chỗ khác. Cậu vậy mà vẫn không muốn chạm mặt cùng Tiêu Chiến nên đã nhanh chóng ly khai ánh mắt đó.

    Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vội vàng quay mặt đi thì buồn lắm. Cuối cùng, nụ cười này cũng không thể nguyên nụ. Anh nhanh chóng thu lại biểu cảm và cúi mặt xuống cùng các em. Tiêu Chiến không cười nữa và trong lòng anh cũng thấy tiếc lắm. Xem ra nhìn thẳng Nhất Bác và cười với cậu thật sự không dễ dàng gì.

    Vương Nhất Bác và thầy Phùng nhanh chóng bước vào bên trong bàn bạc một số công việc liên quan đến quỹ mái ấm tình thương cho cô nhi viện. Quỹ này do mẹ cậu lập ra để quyên góp cho những mảnh đời bất hạnh. Mẹ cậu, Mạc Tử Yên đã làm việc này từ rất lâu rồi, khi mới kết hôn với ba cậu. Không ai có thể ngờ, một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mạc gia đến từ Hồng Kông lại có tấm lòng nhân ái cao cả như vậy. Ngay cả chồng bà cùng không thể biết được. Không ai có thể biết nguyên nhân, đó vẫn là điều bí mật mà Mạc Tử Yên vẫn luôn giấu kín. 

    Tiêu Chiến chơi với các em nhỏ một lúc rồi cũng nhanh chóng bước vào trong nhà lớn kia. Ở đó Nhất Bác và thầy Phùng đang ngồi nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến vào đến nơi thì vui lắm. Anh đứng sau  lưng cậu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Nhất Bác!”

    Phùng Thịnh là người từng trải, ông thấy biểu hiện này của Tiêu Chiến thì nhìn ra ngay mối quan hệ của hai người. Ông không khó để nhìn ra, Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác. Ông lấy đó làm mừng. Ông cũng biết Vương Nhất Bác rất tài năng giỏi giang. Ngồi nói chuyện với cậu, ông cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

    Vương Nhất Bác nghe được tiếng gọi sau lưng mình thì cũng quay lại. Cậu nhìn thấy anh đang hớn hở thì đưa ánh mắt nhìn một cái rồi chậm rãi nói.

    “Sao vậy?”

    Lời nói này nghe ra rất bình thường nhưng Phùng Thịnh lại cảm thấy nó lạnh lùng lắm. Dù Vương Nhất Bác đang quay lưng lại với ông nhưng ông đoán được điều đó. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác hỏi mình thì cất giọng nói ngay.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ