Vương Nhất Bác vẫn đứng ngẩn ngơ một chỗ mặc cho nữ y tá và đồng nghiệp của cô đã rời đi. Nữ ý tá đó đi được một đoạn thì nghĩ gì đó mà quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Cô vẫn thấy cậu đứng đó cúi đầu thì khẽ lẩm bẩm.
“Anh ta là ai vậy nhỉ? Tại sao lại kích động đến như vậy? Thật là kỳ lạ!”
Bạn cô thấy cô cứ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác thì bạn đi bên cạnh đã vỗ vai cô một cái rồi nói.
“Yến Nhi! Cậu nhìn gì vậy?”
“Á đau! Tôi vừa bị anh ta bóp lấy tay đó. Tôi còn đau nè. Mau đi thôi!”
“Ừ đi!”
Vương Nhất Bác không vẫn đứng một chỗ mà cất giọng nghẹn ngào mãi.
“Tôi không tin. Không tin. Các người nói dối. Tiêu Chiến làm sao biến mất? Tiêu Vân làm sao chết được? Dối trá. Toàn là dối trá!”
Vương Nhất Bác không còn nhớ mình đã đứng bao lâu ở hành lang vắng lặng đó. Xung quanh tĩnh mịch như tờ, chỉ còn một mình cậu. Mọi người đã đi ngủ hết. Đêm tối ngoài kia đen như mực. Nó cũng đen như lòng cậu vậy, hoàn toàn không có lối ra.
Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa. Cậu lập tức quỳ xuống hành lang vắng lặng rồi đưa hai tay ôm lấy mặt. Vai cậu run rẩy không thôi, tai đỏ lên nóng rực. Nếu có ai ở gần đó, họ sẽ dễ dàng nhận ra, cậu đang khóc.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền chạy vào phòng ba cậu. Lại đúng lúc gia nhân nhà cậu vừa tỉnh giấc. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà bước đến ôm lấy vai người đó lay thật mạnh.
“A Tư! A Tư! Dậy mau!”
A Tư vừa mới tỉnh được một chút. Cậu còn chưa kịp định thần thì bị Vương Nhất Bác làm cho thất kinh. Liền sau đó cậu cảm giác vai mình phát đau liền phản ứng lại.
“Thiếu gia! Cậu làm sao thế?”
A Tư nhìn vào mắt Vương Nhất Bác chỉ thấy trong đó toàn là run rẩy và sợ hãi. Cậu cảm thấy đôi mắt thiếu gia bây giờ cứ đỏ rực màu máu thật đáng sợ liền lắp bắp không thôi.
“Thiếu gia! Cậu…”
“A Tư! Trông nom ba tôi. Tôi phải đi có việc!”
“Cậu chủ định đi đâu? Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi!”
“Tôi đi đâu mặc tôi. Cậu đừng có cản tôi!”
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra ngoài không quên lấy luôn chùm chìa khóa trên bàn của A Tư. Cậu nhanh chóng lên chiếc BMW của Vương phủ mà phóng vọt ra đi. Cậu muốn đến một nơi, nơi đó sẽ giúp cậu giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.
Vương Nhất Bác hướng thẳng xe trên đường Nam kinh mà đến Tiêu gia. Cậu muốn chứng minh những lời nói độc mồm độc miệng của cô y tá kia là giả, rằng Tiêu gia không làm sao hết và Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà. Cậu muốn chứng minh những gì cậu nghĩ là đúng, rằng Tiêu Chiến vẫn còn đang giận cậu và anh vẫn còn ở đây. Vương Nhất Bác muốn chứng minh người cậu yêu vẫn luôn ở đây đợi cậu, không có chuyện mất tích như người ta vẫn đồn thổi, không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanfictionlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại