Mạc Tử Yên nghe nói đến đó thì giận dữ lắm. Bà đập bàn một cái thật mạnh rồi gằn lên.
“Nhất Bác! Con dám!”
Vương Nhất Bác thấy mẹ nổi giận thì run nhẹ trong lòng. Nhưng hôm nay hắn đã quyết thì dù có chuyện gì thì hắn cũng muốn thẳng thắn bày tỏ một lần. Có như vậy, bản thân mới không cảm thấy hối hận. Hắn nghĩ hắn làm như vậy một phần cũng là vì Tiêu Chiến. Hắn yêu Tiêu Chiến nên một lần nữa muốn khẳng định tình yêu của mình.
Vương Nhất Bác mặc cho mẹ đang tức giận vẫn tiếp tục nói.
“Thưa mẹ! Con yêu Tiêu Chiến. Chỉ mình anh ấy thôi. Cho dù con biết hai nhà đã trở mặt với nhau từ lâu nhưng con chỉ muốn yêu mình anh ấy. Ngoài Tiêu Chiến ra, con sẽ không yêu ai khác nữa!”
“Con nói vậy nghĩa là sao? Chuyện đính hôn, chính con đã đồng ý kia mà?”
“Đó là do con hồ đồ không sáng suốt. Con không yêu thương Dương Tư Duệ, một chút cũng không. Mong mẹ hiểu cho!”
Mạc Tử Yên càng nghe càng giận. Ánh mắt bà đã đỏ rực lên nhìn rất đáng sợ. Bà nhìn Vương Nhất Bác rối giận dữ nói.
“Con đang đùa mẹ phải không? Hôn nhân là chuyện hệ trọng, con lại ở đây nói là do suy nghĩ không thấu đáo? Con nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta làm sao ăn nói với Dương gia?”
“…”
“Con đường đường là phó chủ tịch của Vương Nguyên, lại nói năng không có suy nghĩ. Con làm như vậy thật sự mất mặt quá, con có biết không. Hơn nữa Tư Duệ còn là bạn học của con. Con nói xem, sau này làm sao mà đối diện với con bé? Con đã nghĩ đến hay chưa? Vương gia là gia tộc lâu đời, được nhiều người kính trọng. Vì chuyện của con có thể gây ra một vết nhơ. Con nói xem, sau này chúng ta biết làm sao ăn nói trước mặt mọi người ?”
Con thật làm mẹ tức chết!”
Mạc Tử Yên giận quá đập bàn rầm rầm. Lý quản gia và gia nhân nghe thấy thì hốt hoảng. Họ cũng không dám bước đến mà đứng một góc nhìn. Hai mẹ con Mạc Tử Yên đang đứng cạnh nhau nhưng hàn khí tỏa ra thật sự lạnh lẽo.
Lý quản gia đang lo cho Vương Nhất Bác. Ông sợ Vương phu nhân sẽ làm khó Tiêu Chiến nên lo lại càng lo. Ông cảm nhận chuyện này đã vô cùng hệ trọng chứ không như trước nữa. Một khi Vương phu nhân đã biết chuyện rõ ràng thì không có lý do nào bà để yên cho chuyện này nữa.
Mạc Tử Yên vẫn nhìn vào mắt Nhất Bác không chớp. Ánh mắt bà sắc lạnh tựa như băng tuyết khiến cho Nhất Bác run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ mình giận đến như vậy. Hắn có cảm giác đây chính là một con người khác của bà, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ.
“Nhất Bác! Con nên tỉnh táo lại đi. Tiêu Chiến và con, không bao giờ có thể. Vương gia và nhà họ Tiêu cũng không bao giờ đúng cạnh nhau được. Vì sao ư? Sau này con lớn lên thêm môt chút, ta không ngại mà kể cho con nghe.
Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.”
Vương nhất Bác nghe mẹ nói vậy thì không cam lòng. Bà muốn ngăn cản hắn và Tiêu Chiến đến với nhau ư? Không thể nào. Hắn không chấp nhận. Hắn yêu Tiêu Chiến như vậy đâu dễ ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ hắn. Đó là điều hắn không bao giờ chấp nhận. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trước đây, câu nào cũng nghe mẹ nói đã trở thành quá khứ rồi. Vương Nhất Bác bây giờ là người có chính kiến. Hắn sẽ làm những gì hắn cho là đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fiksi Penggemarlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại