CHƯƠNG 40: NHỊ THIẾU GIA

302 25 1
                                    

Tiêu Chiến đứng trước mặt hai lão quản gia. Họ đã quá quen với biểu cảm lạnh lùng của y rồi. Cũng đã qua 3 năm, thời gian trôi đi nhanh quá. Tiêu Chiến đến Pháp, học cho mình rất nhiều thứ mới mẻ, đồng đời thay đổi hoàn toàn bản thân.

    Tiêu Chiến trước đây ăn nói nhỏ nhẹ bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm người bên cạnh run nhẹ. Tuy là một Omega nhưng khí chất bên ngoài của Tiêu Chiến có thể đánh lừa bất kỳ ai. Nhìn bề ngoài, người ra sẽ tưởng Tiêu Chiến là một Alpha trội. Ở y toát ra khí lạnh khiến kẻ khác phải e dè.

    Tiêu Chiến trước đây ăn mặc rất nhã nhặn. Màu sắc trên quần áo của y luôn là màu nhạt nhẹ nhàng. Nó thể hiện ra tính cách của Tiêu Chiến: nhẹ nhàng, gần gũi và thân thiện. Khuôn mặt đẹp, nụ cười hút hồn và giọng nói trong trẻo có thể đánh gục bất kỳ ai. Tiêu Chiến bây giờ đã khác trước. Vẫn là nam nhân mảnh khảnh, thân hình chuẩn mẫu, nhưng quần áo y mặc không nhạt màu nữa. Áo sơ mi Tiêu Chiến mặc chỉ có hai màu, hoặc đỏ hoặc đen. Tiêu Chiến trước đây rất thích mặc quần jean rách gối. Bây giờ thì khác, trên người y chỉ mặc quần tây đen mà thôi.

    Tiêu Chiến bây giờ vẫn đẹp lắm nhưng cái đẹp này sắc sảo lấn át người khác, ánh mắt phượng sắc nét, nụ cười tà mị, ăn nói sắc sảo khiến bất kỳ kẻ nào đứng gần đều run.

    Tiêu Chiến đã thay đổi hết, từ hình thức bề ngoài đến tính cách.

    Hứa Bình nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu nhưng trong lòng lại ẩn nhẫn. Ông vẫn nhớ vị thiếu gia hiền lành nhẹ nhàng trước đây, mỗi lần nhìn ông đều nở nụ cười dịu dàng. Tiêu Chiến bây giờ vẫn cươi cùng ông như nụ cười này không còn dịu dàng nữa, nó sắc lạnh và có chút đau khổ trong đó. Hứa Bình nhận ra điều này nhưng ông không nói. 3 năm là khoảng thời gian dài đủ để làm cho một con người thay đổi. Tiêu Chiến đã trải qua biến cố đau lòng như vậy, thay đổi cũng là cách để xoa dịu nỗi đau.

    Hứa bình cũng biết rõ, Tiêu Chiến vẫn còn đau trong lòng lắm tuy y không biểu hiện ra. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt của Tiêu Chiến ẩn chứa nỗi buồn khó tả, đôi lúc còn bất cần.

    Hứa quản giả đã ngẩn ngơ một lúc nhưng rồi cũng thanh tỉnh. Ông đang nghĩ lại chuyện xưa nhưng cảm thấy mình không nên làm như thế. Quá khứ đã qua, hãy để cho nó qua đi. Nhắc lại không được gì mà còn làm cho thiếu gia đau lòng. Tiêu Chiến đã dùng bản lĩnh của mình 3 năm ở tại xứ người để quên đi biến cố năm xưa, vậy ông hà tất phải nhắc lại? Thật sự không nên…

    Tiêu Chiến thấy Hứa quản gia trầm ngâm không nói thì ngạc nhiên lắm. Lúc nãy ông còn cười nhưng giờ sao ánh mắt lại vô thần như vậy? Tiêu Chiến rất quan tâm ông, thấy như vậy liền lo lắng nên đã hỏi ngay.

    “Chú Bình! Chú mệt trong người?”

    Hứa Bình nghe Tiêu Chiến hỏi thì giật mình thanh tỉnh. Ông nhỏ nhẹ đáp lại ngay.

    “Không có! Lão không mệt. Thiếu gia yên tâm!”

    “Chú không mệt là được rồi. Mệt thì hãy nói với cháu, cháu gọi người đến khám cho chú!”

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ