Vương Nhất Bác cứ ngồi trong chiếc xe im lìm đó mà lẩm bẩm một mình. Trời bên ngoài đã tối lắm rồi. Cổng phủ Tiêu gia lại càng tối hơn. Nó như một mảng đen chìm sâu trong bóng tối tĩnh mịch mà chìm luôn trong lòng cậu. Ở nơi đó, có người cậu yêu thương từng ở. Cũng là nơi đó, cậu đã từng đến nhiều lần. Nhưng lại cũng nơi đó, bây giờ chỉ là một nơi hoang tàn không một bóng người.
Vương Nhất Bác nén không nổi cảm xúc mà nghẹn ngào cất lên thành tiếng.
“Chiến Chiến! Anh đang ở đâu? Tại sao em không thể tìm thấy anh? Em đau khổ lắm. Thật sự rất đau khổ. Em chỉ muốn tìm thấy anh. Bây giờ, chỉ cần biết anh đang ở nơi nào, em lập tức bỏ lại nơi này chạy đến đó theo anh. Em nhớ anh lắm rồi, Chiến ạ!”
“Anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em không?”
Vương Nhất Bác nói xong lại tự mình cười mình. Cậu thật quá hoang đường rồi. Tiêu Chiến làm sao mà nghe được lời cậu nói. Mà dù có nghe được, anh cơ bản cũng không muốn nghe.
Lời cuối cùng Tiêu Chiến nói cách đây vài ngày chính là lời từ giã sau cuối. Đó đã là dấu chấm hết anh dành cho cuộc tình này rồi mặc dù Vương Nhất Bác cậu còn níu kéo mãi….
“Chiến à! Có lẽ anh hận em lắm phải không? Cũng đúng, em đã làm nhiều việc tàn nhẫn vậy kia mà. Còn cả mẹ em nữa. Những hành động của Vương gia ngày hôm nay, có lẽ, anh sẽ không bao giờ tha thứ, phải không?”
“Vương Nhất Bác nói đến đó thì khẽ cười. Nhưng nụ cười này lại đau khổ trong tim. Một giọt nước mắt không hẹn rơi xuống nóng rực bên gò má. Vương Nhất Bác mặc kệ. Dù sao ở đây cũng đâu có ai. Nếu cảm xúc có lộ ra, cơ bản cũng không ai biết được…
Trong đêm tối, có một bóng nam nhân vẫn lặng lẽ ngồi đó gặm nhấm nỗi đau…..
Biệt thự The Rose
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng. Anh ngồi trên sofa nhưng ánh mắt lại dán chặt lên màn hình tivi kia. Tiêu Chiến tuy đã đến Pháp nhưng tin tức tại Thượng Hải, anh cũng không bỏ qua. Chính là lễ nhậm chức của Mạc Tử Yên.
Tiêu Chiến đang xem trên truyền hình lễ nhậm chức này. Ánh mắt anh đỏ rực giăng tơ máu, tay đã nắm lại thành quyền nhưng miệng đang nhếch lên mỉa mai.
“Chủ tịch tập đoàn Vương Nguyên. Mạc Tử Yên, từ khi nào bà lại ngang nhiên sáp nhập tập đoàn của Tiêu gia vào Vương gia? Bà có quyền gì chứ? Bà đúng là một kẻ khốn nạn. Dám dùng mối quan hệ hôn ước để thừa cơ nuốt chửng Tiêu thị!”
Ánh mắt Tiêu Chiến tiếp tục hướng Vương Nhất Bác để nhìn. Hôm nay cậu mặc một bộ vest xám vô cùng lịch sự nhưng ánh mắt lạnh lùng khó tả. Trong suốt lễ nhậm chức, Vương Nhất Bác không hề cười lấy một lần khác xa với Mạc Tử Yên.
Tiêu Chiến nhìn rất kỹ biểu cảm của Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh như dao nhọn muốn đâm thủng màn hình tivi kia. Anh cảm thấy lễ nhậm chức này đúng là một tấn trò hề. Hai kẻ kia thật sự là những diễn viên tài năng. Đặc biệt là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cực điểm của cậu thì khẽ mỉa mai.
“Vương Nhất Bác! Diễn tốt lắm. Ngày quan trọng như thế mà không cười lấy một lần. Có phải cậu sợ cười sẽ lộ ra sự nham hiểm của bản thân nên cố gắng nhịn lại phải không? Thật là tài tình đó. Khâm phục, khâm phục! Hahaha!”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanfictionlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại