Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm trong miệng những câu những chữ như vậy không dừng lại. Trong ánh mắt y ánh lên những tia sắc lạnh khiến người khác nhìn thấy có thể phải rét run. Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào vào passport rồi cất giọng khinh bỉ.
“Đính hôn! Hừm! Cậu cũng được lắm!”
Tiêu Chiến quay lưng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Nụ cười nhếch trong môi vẫn chưa thu lại. Chuyện Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đính hôn cũng là vừa mới biết ngày hôm qua. Tiêu Chiến nhìn trên trang tin tức của thời báo Thượng Hải đã phải nhíu mày. Trên đó ghi rõ.
“Ngày 3/8/….., phó chủ tịch tập đoàn Vương Nguyên Vương Nhất Bác sẽ đính hôn với phó chủ tịch của Dương thị, Dương Tư Duệ!”
Tiêu Chiến nghĩ đến Dương Tư Duệ mà cười khẩy trong lòng. Y vẫn chưa quên khi xưa, cô gái này bám Nhất Bác không buông. Y vẫn còn nghĩ đó là tình cảm từ phía Tư Duệ thôi, ai ngờ Vương Nhất Bác lúc đó đã có ý rồi. Vậy nên hôm nay mới có lễ đính hôn này.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận dữ. Y đứng đó nhưng tay đã nắm cứng lại muốn bầm máu. Y nhìn ra cửa sổ, ánh mắt long lên.
“Vương Nhất Bác! Tôi đã nói rồi mà. Cậu đúng là diễn viên đại tài. Ở cạnh tôi nhưng vẫn có thể yêu người khác mà tôi không thể nghi ngờ được. haha! Khâm phục!”
“Nếu khi xưa tôi biết sớm, có phải bây giờ bản thân không tức giận như hôm nay?”
“Chuyện tôi giận như hôm nay chính là do cậu. Nếu cậu không cố giấu giếm thì khi xưa chúng ta đã có thể rời nhau ra. Lúc đó tôi có thể ghét cậu nhưng hôm nay nhất định không có chuyện đó. Ai mà chẳng nguôi ngoai. Nhưng chuyện đó hôm nay tôi mới phát hiện ra. Cậu nói xem, tôi có nên tha thứ cho cậu hay không?”
Tiêu Chiến nói đến đó, lại không tự chủ được mà cười nhạt một cái. Trong lòng y, giận dữ đau lòng được giấu kín 3 năm qua không hẹn mà trỗi dậy. Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra một điều, quên đi Vương Nhất Bác và tình yêu xấu xa khi xưa là điều không thể. Tiêu Chiến không cam tâm.Y chính là người thua thiệt trong chuyện đó, nào để nó trôi qua êm ả mà không làm gì? Đó không phải là tính cách của Tiêu Chiến, nhất là bây giờ, y không còn hiền lành nữa.
Tiêu Chiến không đứng trong phòng nữa. Chuyện đã quyết, y sẽ không rút lại nữa. Tiêu Chiến đến Pháp và học được một thứ rất hay. Đó là quyết định đã đưa ra thì phải làm đến cùng. Tiêu Như Bình đã dạy y điều đó. Biết bao năm qua, Tiêu Chiến đã dùng nguyên tắc này để làm việc và thành công. Vậy thì chẳng có lý do gì, y không tiếp tục vận dụng…
Tiêu Chiến đi sang phòng của mẹ. Bước vào trong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến cạnh giường của bà. Ngồi xuống bên mẹ, Tiêu Chiến lại nắm lấy tay bà chăm chú nhìn bà. Mẹ Tiêu vẫn như vậy, điềm nhiên nhắm mắt, hơi thở đều đều. Bà ngủ rất an yên nhưng làm cho Tiêu Chiến phải đau lòng. Y đã chờ lâu như vậy nhưng mẹ vẫn chưa tỉnh lại. Ba đã mất lâu rồi. Y muốn mẹ tỉnh lại để còn kịp yêu thương…
“Mẹ! Hãy mau tỉnh lại nhé. Con trai luôn ở đây chờ mẹ. Tiêu Chiến của mẹ đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Con sẽ bảo vệ cho mẹ. Mẹ yên tâm, con hứa với mẹ, chuyện khi xưa sẽ làm rõ trắng đen. Nhưng cái thuộc về cha mẹ và Tiêu gia, con sẽ lấy về hết cho mẹ. Không thiếu một thứ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại