Tiêu Vân nói xong thì quay mặt đi. Trịnh Văn đứng sau lưng ông liền cất giọng đáp lại.
“Chủ tịch! Tôi biết phải làm gì. Mong chủ tịch yên tâm. Tôi nhất định tìm ra!”
“Tôi chỉ cho ông thời hạn 1 ngày. Ông hãy nhớ lấy lời tôi!”
“Thưa vâng!”
Tiêu Vân nói xong thì nhanh chóng đi nhanh ra ngoài. Coi như chuyện đó đã quyết.
………………………………………….
Mạc Tử Yên hôm nay không đến tập đoàn. Bà lại bí mật đi gặp Deny. Kế hoạch kia đang trên đà thực hiện và nhóm người làm việc này đều là những người rất giỏi một thời dưới tay cha của bà. Tên tuổi của họ đều được bí mật thay đổi và giấu kín.
Mạc Tử Yên đang lũng đoạn thị trường kinh doanh của An Nguyên Phát và cú giáng đầu tiên đã làm cho Tiêu Vân choáng váng. Bà vô cùng hài lòng vì điều này. Với bà, việc Tiêu Vân say sẩm mặt mày vì thua lỗ sẽ làm cho bà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Và có thể, đó không phải chỉ là niềm vui của riêng mình bà mà còn là niềm hanh phúc của những người đã khuất.
Vì không muốn Vương Nhất Kha nghi ngờ về cuộc gặp mặt với người của mình, Mạc Tử Yên đã bí mật mua biệt thự nhỏ cách xa bến Thượng Hải cho những người thân. Deny, thím Dương và những người thân cận còn lại của cha bà bao gồm Vũ Thiếu Thuần và Trương Kiệm, Chu Viên đến ở. Tất cả họ, đều là những cố nhân mà bà muốn bảo vệ.
Từ sáng sớm, bà đã ra khỏi phòng và xuống lấy xe đi. Lý quản gia thấy Vương phu nhân đi làm sớm thì ngạc nhiên lắm. Ông cất giọng quan tâm.
“Phu nhân! Bà đi làm sớm vậy sao?”
“Lão quản! Hôm nay tôi không có đến tập đoàn. Mấy người bạn của tôi hẹn nhau đi chơi xa nên tôi đi sớm. Lát nữa lão gia có hỏi thì lão cứ nói vậy. Tối cứ ăn cơm không phải chờ. Nhất Bác còn ở Mỹ nên lão gia cứ tự nhiên nhé. Tôi về muộn!”
Lý quản gia nghe Vương phu nhân nói thì khẽ cười. Ông cất giọng đáp lại.
“Dạ được! Phu nhân cứ yên tâm!”
“Cảm ơn lão quản!”
Mạc Tử yên buông giọng nói nhẹ nhàng rồi cất bước rời đi. Rất nhanh sau đó, chiếc xe hiệu BMW đã ra khỏi cổng. Lão quản gia nhìn theo, ánh mắt dịu lại. Vương phu nhân vẫn luôn như thế, trang nhã, lịch sự khiến mọi người nể trọng. Ông thầm nghĩ, Vương gia này có người như chủ như bà thật là có phúc phận vô cùng…..
Mạc Tử Yên rời đi nhưng bà không hề biết, ở một góc khuất, có một ánh mắt đang nhìn theo mình. Vương Nhất Kha định bước ra nhà bếp có chút việc thì thấy bóng vợ mình đi ra gara. Ông ngạc nhiên tự hỏi không biết vì sao bà ra ngoài sớm như vậy. Bây giờ mới 7 giờ sáng. Tập đoàn luôn bắt đầu làm việc vào 8 giờ sáng và nếu lái xe đến đó chỉ mất 10 phút.
Vương Nhất Kha không bước ra hỏi mà ông chỉ khoanh tay thắc mắc.
“Tử Yên! Em đi đâu vào giờ này?”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanficlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại