CHƯƠNG 61: PHÁ HỦY

324 22 1
                                    

  Trời đã sáng rồi. Những tia nắng chói sớm mai chiếu vào căn phòng lớn làm cho không gian ngập tràn ánh sáng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn ngủ trên giường. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến còn y thì cuộn tròn như con mèo nhỏ. Ánh sáng chiếu ngập phòng làm cho Vương Nhất Bác thanh tỉnh. Hắn vậy mà ngủ qua một đêm vô cùng ngon giấc. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua, hắn đã không mơ thấy ác mộng. Nhưng năm Tiêu Chiến rời đi, đêm nào hắn cũng mơ thấy y và lúc nào ảo ảnh đó cũng vây lấy tâm trí hắn. Nhưng bây giờ thì không, Tiêu Chiến đã nằm cạnh bên hắn rồi. Hắn không còn lý do nào gặp ác mộng nữa. 

    Vương Nhất Bác nghĩ đến đó, vòng tay lại siết chặt thêm một chút. Hắn cũng không muốn đánh thức Tiêu Chiến mà vẫn để cho y ngủ ngon trong vòng tay mình. Khoảng thời gian buổi sáng sớm yên tĩnh khi con người ta chưa thức dậy, hắn được ôm người yêu trong tay, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? 

    Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì khẽ cười. Nụ cười này ấm áp lắm. Ánh mắt hắn ôn nhu dịu dàng tựa như có thể hái cả bầu trời sao đêm tặng cho người trong lòng.

    “Tiêu Chiến! Tôi chỉ mong chúng ta mãi như thế này. Quên hết hận thù về sau lưng, ta hãy sống cùng nhau vui vẻ có được không?”

    “Vì anh tôi có thể bỏ hết cơ nghiệp. Tôi không cần những thứ đó. Nó quá phù phiếm. Cái tôi cần là anh và con tim anh. Dù tôi có đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng những năm qua, tôi vô cùng cô đơn. Không ai hiểu cho tôi hết. Bây giờ anh đã về rồi. Hãy ở cạnh tôi. Tôi chắc chắn mang lại hạnh phúc cho anh. Nhất định là như vậy!”

    Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Chiến. Với hắn mà nói, cái gì thuộc về Tiêu Chiến cũng đều rất đẹp. Là làn môi nhỏ, là nụ cười xán lạn, là mái tóc mềm mượt trong bàn tay hắn đây, tất cả đều tuyệt vời.

    Tiêu Chiến đang ngủ nhưng cảm nhận được cái vuốt ve trên đầu lên tỉnh dậy. Mở mắt ra, y đã thấy hắn nở nụ cười nhìn mình. Tiêu Chiến có chút bối rối nhìn lại rồi cất giọng gượng gạo.

    “Cậu…tỉnh sớm vậy sao?”

    Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ. Y cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng lại càng run trong lòng. Tiêu Chiến không bài xích những hành động này nhưng y cảm thấy sợ. Y sợ tâm mình sẽ xao động. Nếu như vậy, kế hoạch sẽ hỏng hết. 

    Tiêu Chiến vẫn không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng trong lòng thì đang run rẩy. 

    “Vương Nhất Bác! Cậu đừng làm như vậy nữa. Tôi và cậu, mãi mãi không thể đâu!”

    Tiêu Chiến thừa biết, chỉ có bản thân mình mới chủ động mới khiến Vương Nhất Bác dừng lại. Nếu còn nằm đây nữa, y sẽ bị hắn hôn đến tối tăm mặt mày. Đến lúc đó, con tim và lý trí của y sẽ bị hắn khống chế. Mọi việc sẽ hỏng hết.

    Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên tung chăn bước ra. Vương Nhất Bác bất ngờ vì hành động này của Tiêu Chiến. Hắn cũng đứng dậy ra khỏi chăn và nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại thành công ôm chặt y từ phía sau. Mới sáng sớm dậy nên cơ thể ai cũng ấm áp. Vương Nhất Bác rất tranh thủ ngừi mừi hương lavender trên cơ thể Tiêu Chiến thông qua một lớp vải. Hắn nhỏ nhẹ bên tai.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ