Chương 7

375 23 1
                                    

TaeHyung mơ màng cảm giác bị người ôm lên, đầu óc trở nên nặng nề, mí mắt giống như nặng ngàn cân, anh muốn kêu JungKook một tiếng nhưng ngay cả hé miệng cũng đều khó khăn.

Sau nhiều lần giãy giụa, anh cũng bị cậu ôm lên trên giường.

TaeHyung làm công việc văn phòng đã được mười năm, những năm tháng ngồi bàn giấy đã khiến cho eo và bả vai anh bị tổn thương. JungKook từng đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ nói đây là bệnh nghề nghiệp, ngoài nghỉ ngơi và vận động nhiều hơn thì chỉ còn cách ngủ trên giường cứng. Cho nên giường ngủ của bọn họ là một tấm ván cứng ngắc.

Sau khi đặt anh xuống giường, cậu giúp anh thay áo ngủ rồi đắp chăn cho anh.

TaeHyung nghĩ sẽ không có ai tốt hơn JungKook và cũng sẽ không có ai săn sóc hơn JungKook.

Khi anh mở mắt ra đã là 9 giờ sáng, anh theo thói quen sờ sờ vị trí bên cạnh nhưng chỉ là một mảng lạnh ngắt. Sau khi rửa mặt, TaeHyung đi dạo phòng khách một vòng thì phát hiện trên bàn có bánh mì và sữa bò JungKook đã chuẩn bị cho anh.

Anh nhấn thử công tắc ở phòng khách thì thấy đèn đã được sửa.

Anh bẻ một miếng bánh mì rồi nhét vào trong miệng, vừa xốp vừa mềm, sau đó uống một ngụm sữa bò, đây là sữa bò không đường mà anh yêu thích.

Anh vừa ăn bánh mì vừa nhìn xung quanh, háo hức tìm kiếm dấu vết JungKook về nhà tối qua, khoảnh khắc nhìn vào phòng bếp liền nhớ đến buổi tối gặp được AeRi, JungKook đã hứa sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh.

Trái tim anh đột nhiên đau nhói và không thể ăn được nữa.

Anh không phải vì một bé gái đáng thương bị lạc mẹ mà oán hận người yêu của mình, so với ai khác anh càng hiểu rõ nguyên nhân thực sự trong đó.

Sau bữa sáng, anh liền đi đến công ty và thấy cậu đang nằm ở trên sô pha trong văn phòng của mình, đầu tựa vào gối ôm hình con heo do công ty TE phát hành kỷ niệm 70 năm thành lập. Mà gối ôm đi đôi với sô pha thì từ đầu đến cuối đều đặt ở trên ghế xoay của anh.

TaeHyung cảm thấy chua xót, anh ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm JungKook một hồi lâu.

Có lẽ do trong lòng cậu vướng bận công việc nên liền tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang nhìn mình nên cậu có chút xấu hổ.

JungKook dụi dụi đôi mắt, "Ngày hôm qua cầu dao bị đứt, em đã sửa lại rồi. Sao anh lại ngủ ở trên sô pha?"

TaeHyung không thể nói là bởi vì chờ cậu và tâm trạng không tốt nên anh nhẹ nhàng nói, "Anh hơi mệt mỏi, vốn dĩ muốn ngồi một chút nhưng lại ngủ quên mất."

Cậu đứng dậy ôm ôm anh, "Là do em không tốt."

TaeHyung lắc đầu, vùi đầu vào trong lòng ngực JungKook, không nói lời nào.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ