Chương 22

365 29 0
                                    

Sáng sớm, TaeHyung mới vừa đi vào văn phòng liền bận tối mày tối mặt, đột nhiên có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của nữ nhân viên HR, “Kim tổng, trợ lý mới của ngài đến báo danh.”

Anh cũng không quan tâm, vẫn vùi đầu vào đống văn kiện và hợp đồng trên bàn nói, “Mời vào.”

Khi hai người ngoài cửa mới vừa đi vào thì trái tim anh liền hẫng một nhịp, bởi vì hai người bọn họ ở chung đã lâu nên có thể nhận biết được hơi thở và tiếng bước chân.

Anh cố ý không ngẩng đầu lên, nói với nhân viên HR, “Được rồi, trở về làm việc đi.”

Sau khi nhân viên HR rời đi thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu, “Định làm cái gì?”

JungKook cũng không tức giận, cậu đứng ở trước bàn, nghiêm túc nói, “Tiền bối Kim, em đến làm trợ lý của anh.”

TaeHyung đột nhiên cảm thấy tức giận, anh liền ném xấp hợp đồng trong tay, nói, “Định làm cái gì? Chúng ta đã ly hôn rồi!”

Cậu nhìn anh một cái rồi cúi xuống nhặt xấp hợp đồng vương vãi trên mặt đất, sau đó đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng nói, “Kim tổng, anh còn có thể tìm được một trợ lý giống như em sao?”

Anh cúi đầu không nói gì.

JungKook cười cười, tiếp tục nói, “Cho dù công việc nhiều em cũng sẽ không oán giận, cho dù có khắc nghiệt như thế nào em cũng đều chấp nhận, tùy thời gọi đến, 24 giờ đều đợi lệnh, anh còn có thể tìm được trợ lý tốt hơn em sao?”

Anh không thể tìm được, anh không bao giờ có thể tìm được một cấp dưới giống như JungKook, vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ, cũng không oán giận, cho nên sau khi chia tay anh không thể tìm được một trợ lý vừa ý. Anh cũng không bao giờ tìm được một người yêu giống như cậu, vừa săn sóc vừa quan tâm, lại cẩn thận tỉ mỉ, cho nên sau khi ly hôn anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến cùng người khác ở bên nhau.

Lúc này anh rốt cuộc hiểu được cái gọi là thà thiếu không ẩu.

Trước đây, anh chưa bao giờ gặp được một người tốt như vậy, cho nên anh ăn chơi trác táng, không phân biệt được tốt xấu, ai cũng đều giống nhau nhưng khi anh gặp được JungKook thì ai cũng đều là kẻ xấu xa.

Anh là một người tàn nhẫn, anh đã bỏ lại thanh mai trúc mã một mình đi đến Seoul, mười mấy năm chưa từng quay trở lại; sau đó anh từ bỏ người yêu của mình và chấp nhận phẫu thuật với xác suất thành công chỉ có một nữa; sau đó phẫu thuật thất bại, một mình gặm nhấm nỗi đau, oán hận và bất lực.

Nhưng lời nói của JungKook khiến cho anh mềm lòng, hoặc là khi đối mặt với cậu thì anh không còn là người dã tâm bừng bừng nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, khát khao dựa vào, cũng khao khát được yêu thương.

Anh không thể nói lời hung ác nên chỉ có thể im lặng.

Không biết qua bao lâu, JungKook kéo ra một cái bàn và một ghế dựa, sau đó ngồi xuống.

TaeHyung cau mày, thầm nghĩ da mặt của người yêu anh càng ngày càng dày.

Cho đến giữa trưa, hai người bọn họ đều không có nói chuyện, một người nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, một người thì ngồi trước máy tính gõ gõ đánh đánh, dáng vẻ làm theo ý mình, không can thiệp vào chuyện của nhau.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ