Chương 39

131 10 0
                                    

Sau khi cha mẹ Jeon trở về phòng thì JungKook thở dài thườn thượt đứng dậy thu dọn chén đũa.

TaeHyung kéo góc áo cậu nhưng JungKook lại tránh đi. JungKook làm ra động tác né tránh này, ngay cả chính cậu cũng có chút kinh ngạc. Cậu sửng sốt một lát, trong lòng cảm thấy không thoải mái nên sờ sờ mu bàn tay TaeHyung, dịu dàng nói, “Em không sao, anh về phòng trước đi, em thu dọn xong sẽ trở về với anh.”

TaeHyung biết cậu có tâm sự, lại thấy cậu né tránh, tuy trong lòng lúc này có ngàn vạn lời muốn nói nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Anh đành phải đứng dậy trở về phòng.

JungKook hôm nay dọn dẹp rất chậm chạp, TaeHyung ngồi vào bàn làm việc lật xem những cuốn tạp chí mà cậu mua trước đây, trong lòng thấp thỏm không yên.

Cảm giác thấp thỏm này không có ngọn nguồn. Anh biết JungKook sẽ không từ bỏ mình, nhưng anh lại không có điểm mấu chốt gì, giống như treo lơ lửng ở trên không trung, không lên cũng không xuống.

Khoảng một giờ sau, cậu đẩy cửa đi vào. Khi hai người nhìn nhau thì cả hai đều cảm thấy hơi xấu hổ.

TaeHyung lập tức giống như mất đi sức lực, cả người nằm trên bàn.

JungKook đi đến bên cạnh anh, không nói chuyện, chỉ đứng im. Một lát sau mới nhẹ nhàng sờ sờ tóc của anh, nói, “Chúng ta sau này sẽ không trở về ăn tết nữa được không? Em sẽ ở bên anh, ở Seoul, ở trong nhà của chúng ta.”

TaeHyung ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước, anh há miệng thở dốc, lại cảm thấy cổ họng khô khốc, nói không ra lời nào. Anh nắm lấy tay cậu, dùng sức hắng hắng giọng, nói, “Em không cần phải như vậy. Sau này một mình em trở về.... cũng được. Chúng ta một năm đều ở bên nhau, có cùng nhau ăn tết hay không, thật ra cũng không quan trọng. Dù sao trước đây khi không có em, anh cũng đều một mình.”

JungKook ngồi xổm trước mặt anh, vuốt ve tay anh, nói, “Như vậy sao được. Em rất yêu ba mẹ, cũng tin tưởng anh nguyện ý cùng em cùng nhau nỗ lực cho ba mẹ một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cùng em đi cả đời này là anh. Chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta mới là trách nhiệm lớn nhất của em.”

TaeHyung ôm eo anh, nói không ra lời nào.

“Mới vừa đứng ở trong phòng bếp, em suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ sau lần này, ba mẹ sẽ tức giận với em, có lẽ em sẽ rất khó chịu, nhưng vì vừa lòng bọn họ mà từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ gia đình của mình, em sẽ không làm như vậy.”

Đôi mắt anh đỏ hoe, vùi đầu vào trong cơ thể cậu, thấp giọng nói, “Em biết không, thật ra mới vừa rồi anh rất sợ, sợ em sẽ dao động.”

JungKook hôn hôn trán anh, nghiêm túc nói, “Sẽ không. Chỉ có anh mới là người yêu của em, là người sớm chiều ở chung với em trong cả đời này.”

Giống như sợ TaeHyung không tin, cậu vội vã nói, “Em từng đọc một quyển sách, nói duyên phận của cha mẹ và con cái là nhìn con cái đi xa. Thật ra cha mẹ đối với con cái cũng như vậy. Bọn họ cũng sẽ dần dần rời xa cuộc sống của chúng ta, và cuối cùng rời khỏi cuộc đời của chúng ta. Chỉ có lẫn nhau mới đi đến cuối cùng.”

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ