Chương 10

372 27 0
                                    

JungKook trải qua một đêm thần thanh khí sảng* nên thức dậy rất sớm, cả người toả ra hơi thở dịu dàng, còn TaeHyung thì đang ngủ say ở bên cạnh, gọi như thế nào cũng đều không tỉnh dậy.

------------------------------------
*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoả mái dễ chịu.
------------------------------------

Cậu đau lòng anh đêm qua vất vả, lại cũng may công việc đã kết thúc nên hôn hôn lên trán anh. JungKook chiên trứng và nướng bánh mì rồi đặt ở trên bàn, một phần cho chính mình, một phần để lại cho anh, sau đó mới không nhanh không chậm một mình đi làm.

Cả ngày hôm nay JungKook không nhìn thấy người yêu đến công ty, nhưng cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, các phía đối tác đều nói mấy ngày nay TaeHyung thật sự rất vất vả nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

JungKook không phải là người tham vọng nhưng TaeHyung lại khác một trời một vực, anh cực kỳ coi trọng sự nghiệp, ít nhất là quan trọng hơn gia đình bọn họ, anh không bao giờ từ bỏ và luôn làm hết sức lực.

Cho nên khi không nhìn thấy anh đến công ty thì trong lòng cậu có chút vui mừng. Cậu nghĩ anh nên nghỉ ngơi thật tốt.

Buổi sáng không có việc gì nên cậu đã gửi một vài tin nhắn Kakaotalk cho TaeHyung, tất cả đều là hỏi Anh thức dậy chưa? Đã ăn cơm chưa? Có muốn cậu giúp anh đặt cơm trưa không? nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, anh không hề trả lời lại. Nhưng cậu cũng không buồn bực, nghĩ rằng chính mình rất nhanh liền trở về nhà nên không nhắn tin cho anh nữa.

5 giờ, cậu bước ra khỏi tòa nhà văn phòng và nhìn thấy cảnh hoàng hôn buông xuống, ánh nắng buổi chiều làm cho đôi mắt cậu nheo lại.

Cậu đã không đếm được có bao nhiêu ngày cậu tan làm đúng giờ.

Nhìn thấy mặt trời còn chưa lặn, cậu lẩm bẩm, "Cuộc sống của mọi người thật là tốt."

Cậu lái xe nhưng không vội vã trở về nhà mà đi đến quán ăn TaeHyung yêu nhất đặt một phần cơm. Trong thời gian đặt cơm thì cậu đi dạo trung tâm thương mại mua cho anh một đôi giày mới. Hôm qua khi cậu ôm TaeHyung đi rửa sạch thì tình cờ nhìn thấy vết đỏ trên cổ chân của anh, cậu vừa đau lòng vừa oán trách anh không quan tâm đến bản thân.

JungKook nhìn trái nhìn phải, cậu muốn thỏa mãn thẩm mỹ của TaeHyung, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là anh phải mang thoải mái.

Cậu chọn trái chọn phải thử đi thử lại thì cuối cùng lựa chọn một đôi giày bóng lưỡng màu đen da trâu. Cậu báo ra số giày anh, sau đó trong lòng tràn đầy vui mừng mang theo đồ ăn cùng đôi giày mới trở về nhà.

JungKook vừa bước vào nhà liền nở nụ cười, cậu hướng trong phòng kêu hai tiếng nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu cũng không để ý nhiều lắm, dù sao mấy năm nay anh cũng rất ít đáp lại lời của cậu.

Cậu đổi sang dép lê rồi đặt hộp cơm lên trên bàn, sau đó cầm đôi giày đi đến phòng ngủ tìm TaeHyung. Tâm trạng cậu vui vẻ nên bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, cậu đẩy cửa ra nhưng lại không thấy bóng dáng người yêu.

Cậu nhìn vào phòng vệ sinh nhưng cũng không có ai ở bên trong.

Cậu nhíu nhíu mày, đặt đôi giày xuống mặt đất, sau đó lấy điện thoại ra bấm số của người yêu nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút tút.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ