Chương 31

289 21 2
                                    

Xong việc, hai người mồ hôi chảy ròng ròng nằm ở trên giường, há mồm thở hổn hển.

Chờ đến khi trên người hai người không còn mồ hôi nữa, JungKook mới đến gần TaeHyung, đặt tay lên vòng eo nhỏ của anh, ghé vào bên tai anh hỏi, “Em có thể cứng sao?”

TaeHyung quay đầu nhìn cậu, nghi hoặc nói, “Em hôm nay rất không thành thật, em học từ ai? Hả?”

JungKook mỉm cười, kéo anh vào trong lòng ngực, nói, “Học từ anh, Kim tiền bối.”

Anh bĩu môi, sau đó dùng khuỷu tay đụng đụng tay JungKook, nói, “Này, em đã từng làm với cô gái kia chưa?”

JungKook  chống tay lên trên giường, cậu nhìn anh, dịu dàng nói, “Đương nhiên không có. Anh nghĩ cái gì vậy? Sao em lại làm với người khác được.”

TaeHyung lại hỏi, “Vậy hôn môi chưa? Ôm nhau chưa? Em dắt tay cô ấy chưa?”

JungKook bị anh hỏi thì cười cười, đành phải dùng nụ hôn bịt miệng anh, cho đến khi cả người TaeHyung bị hôn đến thần hồn điên đảo mới buông ra, sau đó nói, “Không có, đều không có. Trước đây, bây giờ, sau này, em chỉ có anh.”

TaeHyung lúc này mới yên lòng, nửa nằm nửa ngồi, nói, “Vậy anh sẽ tin em. Nhưng nếu sau này anh biết em lừa gạt anh thì anh đánh gãy chân em.”

JungKook cười một chút, sờ sờ tóc của anh, nói, “Em có khi nào lừa gạt anh?”

TaeHyung đảo mắt một vòng, nghĩ nghĩ, nói, “Không có.”

Cậu nhân cơ hội hôn lên miệng anh, hỏi, “Vậy còn anh? Sau khi cùng em ở bên nhau thì có làm với người khác không?”

TaeHyung vỗ vỗ mặt cậu, giả vờ suy nghĩ, sau khi nhìn thấy JungKook lo lắng nuốt nước miếng thì bật cười thành tiếng, nói, “Không có, không có, không có! Em đi theo anh cả ngày, anh làm sao có thời gian cùng người khác ở bên nhau chứ? Sau khi ly hôn thì vội vàng làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thì chờ cơ thể bình phục nên càng không có tâm trạng.”

JungKook nghe thấy anh nhắc đến chuyện phẫu thuật thì lập tức rũ mắt, dựa vào ngực TaeHyung, thấp giọng nói, “Bảo bối, thật xin lỗi.”

TaeHyung vỗ vỗ cái ót cậu, một lát sau không đầu không đuôi nói, “Không sao mà, anh yêu em.”

JungKook duỗi tay tắt đèn, nói, “Em cũng yêu anh. Mau ngủ thôi.”

Ngày hôm sau, cậu dậy sớm trước một tiếng để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa, sau khi chuẩn bị xong thì mới gọi anh thức dậy.

TaeHyung một bên ăn bữa sáng, một bên nhìn cậu bỏ hộp cơm vào trong bao, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hỏi, “Em thức dậy khi nào?”

JungKook cười cười, sau đó cũng ngồi xuống ăn bữa sáng, qua một lát mới nói, “Không sớm. Anh ăn ngon là được.”

Cùng ngày, sau khi công việc kết thúc, cả hai trở lại chung cư khách sạn thu dọn đồ đạc, sau đó trả phòng rồi cùng nhau trở về nhà của hai người.

Sau khi hai người ăn cơm chiều thì bắt đầu dọn dẹp.

Căn phòng gần một năm rưỡi không có người ở nên bám đầy bụi bặm. JungKook là một người đàn ông sạch sẽ, cho nên từ sàn nhà đến cửa sổ đến tủ chén đều phải lau qua một lần.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ