Chương 33

239 19 1
                                    

JungKook nắm lấy tay TaeHyung, thật cẩn thận nhìn chằm chằm anh, đợi đến khi anh bình tĩnh lại mới hỏi, "TaeHyung, có chuyện gì vậy? Người mới vừa gọi điện thoại cho anh là ai vậy?"

TaeHyung lúc đầu không nói chuyện, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, qua một lát mới từ trong túi xách móc ra một điếu thuốc, kẹp trong tay, đang muốn hút một ngụm thì bị JungKook lấy đi, ấn vào gạt tàn thuốc, nói, "Bảo bối, cơ thể của anh còn chưa có bình phục, anh đừng hút thuốc."

Anh lúc này mới hốt hoảng quay đầu lại nhìn người yêu anh.

Tính cách cậu rất kiên nhẫn nên nhẹ nhàng hỏi lại, "Sao lại thế này?"

TaeHyung mỉm cười nhìn cậu một cách trống rỗng, nhưng giấu không được vẻ lo lắng. Anh lấy chai nước khoáng trong ngăn chứa đồ ở cửa xe, vặn nắp rồi uống hai ngụm nước, nói với JungKook, "Người gọi điện thoại đến là Kim HyukWoo, cựu quản lý mỏ than NH năm 2004. Là bố của anh."

JungKook khẽ mở miệng nhưng không biết phải nói cái gì.

Anh chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình.

Khi hai người mới vừa ở cùng nhau, cậu còn không biết đây là điều cấm kị của TaeHyung nên bất cẩn hỏi tại sao anh không liên lạc với người nhà. TaeHyung lập tức đen mặt, không nói lời nào. Tuy JungKook không giỏi xem mặt đoán ý nhưng nhìn cử chỉ của TaeHyung liền biết đây là chuyện không thể hỏi. Sau đó hai người bọn họ kết hôn, anh cũng không đề cập đến bất kỳ người thân nào. TaeHyung không đề cập đến nên cậu không dám hỏi, cho nên đến hiện giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe được cha anh từ trong miệng TaeHyung.

"Ông ấy --"

TaeHyung cắt ngang lời nói của cậu và nói với chính mình, "Thị trấn của anh dựa vào mỏ than mà thành lập. Người trong thị trấn nếu không phải là công nhân mỏ than thì cũng là người nhà của công nhân mỏ than. Lúc đầu ông ấy chỉ là một công nhân mỏ than, còn mẹ anh là giáo viên ngữ văn. Sau đó, bởi vì nỗ lực làm việc nên được làm quản lý mỏ than." TaeHyung dựa vào ghế, nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Anh dừng lại thật lâu, giống như chuyện cũ quá mức nặng nề, nói ra một chút cũng rất mệt mỏi, "Năm 2004, bởi vì liên tục khai thác và các lý do khác nhau nên mỏ than NH cạn kiệt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ thị trấn. Người ở trong thị trấn đột ngột bị mất nguồn thu nhập .... Thành phố đã hỗ trợ một số tiền phân phát cho các công nhân. Nhưng số tiền này, lại bị ông ấy một mình lấy đi."

JungKook có chút khó hiểu. Tuy cậu không hiểu biết gia đình TaeHyung nhưng lại biết cuộc sống trước đây của anh cũng không quá tốt, sau này tuy có nhà có xe nhưng đều hoàn toàn dựa vào nỗ lực của anh.

TaeHyung đột nhiên mỉm cười, có chút lạnh lùng, "Có phải em thắc mắc số tiền lớn như vậy đã đi đâu, đúng không." Trong giọng nói đều là thù hận và khinh thường, "Ông ấy cầm tiền rồi một mình trốn chạy. Có người nói ông ấy nhập cư trái phép đi Thái Lan, cũng có người nói ông ấy đi Ấn Độ. Anh không biết, mẹ anh cũng không biết, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra."

TaeHyung ảm đạm nhìn JungKook, nói, "Rất khó tin tưởng đúng không. Tất cả mọi người đều không tin."

"Mẹ anh bán nhà, bán đất, những đồ đạc trong nhà có thể dọn đi đều bị bọn họ lấy đi, ngay cả chiếc TV trắng đen và con heo đất cũng bị lấy đi."

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ