Chương 37

110 12 1
                                    

JungKook một bên nhìn chằm chằm tình hình giao thông, một bên mất tự nhiên quay đầu nhìn anh, dùng sức nuốt nước miếng, khe khẽ thở dài, tuy không nói gì nhưng dưới chân lại cố ý dẫm chân ga.

TaeHyung nhìn chằm chằm cậu, thấp giọng nói, "Sugar daddy, anh muốn cùng em làm ở trên bàn học trong nhà."

Cậu hít hai hơi thật sâu, yết hầu lên xuống, chợt nói, "Có muốn kích thích hơn không?"

Anh bật cười, "Em còn biết cái gì kích thích hơn? Trói tay cũng không dám."

JungKook liếm môi, nói, "Anh một bên làm bài, một bên bị em làm, được không?"

TaeHyung bật cười, một lát sau mới nói, "Được, anh nhất định thỏa mãn yêu cầu của em." Nói xong, anh nhích lại gần cậu, JungKook lập tức hoảng hốt, nói, "Còn đang lái xe, anh làm gì vậy?"

TaeHyung thò tay vào túi áo trước ngực cậu, móc ra một ví tiền đã cũ, còn ngông nghênh quơ quơ ở trước mặt JungKook, sau đó rút ra hai tấm thẻ, một tấm thẻ là thẻ lương của cậu, tấm thẻ còn lại là thẻ tiết kiệm.

JungKook cười nói, "Hửm? Em có bao nhiêu tiền anh còn không biết sao?"

Anh cất hai tấm thẻ vào trong ví tiền của mình, sau đó trả lại ví tiền cho cậu, chậm rãi nói, "Anh thu tiền đặt cọc trước. Chỉ cần có tiền thì tư thế nào cũng được."

JungKook thở dài, nói, "Đều cho anh, đều cho anh, cái gì cũng đều cho anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh, vui vẻ, ngốc ngốc ở bên cạnh em thì cái gì em cũng đều nguyện ý cho anh."

Trong lòng TaeHyung cảm thấy ấm áp. Thật ra thu nhập của JungKook đều cho vào thẻ tiết kiệm chung của hai người bọn họ, tấm thẻ tiết kiệm này của cậu cũng chỉ là để trang trí mà thôi, có vài ngàn Won dùng để xã giao thường ngày hoặc là mua đồ dùng sinh hoạt mà thôi. Hơn nữa anh cũng không có để bụng đến khoản tiết kiệm này của JungKook. Tuy nhiên, những gì của cậu đều là của anh, anh đã hiểu rõ điều này từ lâu.

Hơn 8 giờ tối, bọn họ đến Busan quê nhà JungKook.

Trước khi trở về, bọn họ không có gọi điện thoại cho cha mẹ nên khi mẹ Jeon mở cửa nhìn thấy hai người bọn họ thì ngẩn ra vài giây.

JungKook thấp giọng nói một tiếng, "Mẹ, con đưa TaeHyung trở về ăn Tết."

Mẹ Jeon dừng lại một chút, mở rộng cửa, dùng giọng Busan nói, "Vào đi, vẫn còn đồ ăn, mẹ đi hâm nóng."

Cậu trả lời bằng tiếng phổ thông, sau đó đặt sữa bò, tổ yến ở chỗ cửa.

Bởi vì là 28 tháng chạp nên JangMi còn chưa có trở về, chỉ có hai vợ chồng già ăn cơm ở nhà, nên chỉ làm một đĩa khoai tây cắt nhỏ và một đĩa cà chua xào trứng gà. Nhưng cũng may TaeHyung và JungKook đã ăn cơm trưa nên cũng không cảm thấy đói bụng.

Mẹ Jeon không chờ hai người bọn họ cơm nước xong liền cầm lấy khăn trải giường và vỏ chăn đi đến phòng JungKook, cậu vội vàng nói, "Mẹ, mẹ để đó là được rồi, ăn xong con sẽ thay!"

Mẹ Jeon chỉ nhìn cậu một cái nhưng không nói gì.

JungKook cảm thấy băn khoăn, vội vàng ăn hai cái bánh bao, liền vô cùng lo lắng đi vào phòng, tiếp nhận khăn trải giường trong tay mẹ rồi trải ra.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ