Chương 6

431 18 0
                                    

Buổi tối, khi JungKook lần thứ hai mang theo KangWon đi vào văn phòng TaeHyung, anh nhìn lướt qua báo cáo vài lần, sau đó bình tĩnh nói, "Báo cáo của cậu đã được sửa lại, nhưng phần phụ chú vẫn như cũ không dựa theo tiêu chuẩn mới. Cậu định lừa gạt ai thế?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm KangWon, "Hai báo cáo này, tôi đã xem qua mấy chục lần, cậu định lừa gạt ai?"

KangWon mặt đỏ bừng, áp chế phẫn nộ nói, "Anh bảo tôi sửa báo cáo tôi đã tận lực sửa lại, nhưng phần phụ chú thì tôi thật sự không có cách nào."

TaeHyung ném xấp báo cáo về phía KangWon, mắt cũng không nâng lên một chút, "Một tuần trước, P Ji đã phát hành báo cáo kiểm toán hàng năm cho ngân hàng PA. Cậu có thể tham khảo."

KangWon cầm chặt xấp giấy thật dày kia, hỏi, "Kim tổng, tôi sửa xong rồi anh có thể cho tôi qua sao?"

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn KangWon, "Trước tiên cậu nên sửa lại báo cáo, đừng nói những chuyện chưa xảy ra."

KangWon đập mạnh báo cáo trong tay lên trên bàn, tức giận nói, "Sửa sửa sửa, sửa xong anh lại tìm vấn đề khác đến bắt bẻ tôi."

Anh cố nén lửa giận, nắm chặt chén trà trong tay, nói, "KangWon, dự án này tôi là người tổng phụ trách, so với cậu tôi càng hy vọng có thể kết thúc sớm."

JungKook nhíu nhíu mày, cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người, "TaeHyung, em là người phụ trách dự án này."

Anh ném chèn trà trong tay xuống đất, từ trên ghế đứng lên, từng câu từng chữ nói,"Em phụ trách? Em cho rằng anh không biết em là người phụ trách sao? Hay là em cảm thấy anh không cho hai người qua là vì sợ chính mình phải gánh trách nhiệm?"

Cậu dừng lại một chút rồi xoay người lại nói với KangWon, "Cậu ra ngoài trước đi."

KangWon một dáng vẻ xem kịch vui muốn nói lại thôi, sau đó lộ ra biểu cảm thâm sâu nhìn TaeHyung, cuối cùng nghênh ngang đi ra ngoài.

TaeHyung nhìn chằm chằm người yêu của mình, giống như chưa từng quen biết, sau đó anh lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa, "JungKook, em cảm thấy anh sợ chính mình phải gánh trách nhiệm nên mới không cho hai người qua sao?"

JungKook sớm đã không còn là cậu sinh viên thực tập năm đó vừa nhìn thấy TaeHyung tức giận liền kinh hồn táng đảm, đoạn tình yêu giằng co lâu dài này đã giúp cậu học được cách thản nhiên và bình tĩnh.

"TaeHyung, ý em không phải như vậy."

Anh hận nhất chính là dáng vẻ luôn luôn an tĩnh và khoan dung này của cậu, khiến cho anh giống như một chú hề tự nhảy nhót.

"Vậy ý em là gì?"

JungKook thở dài, nói, "Công ty HK đúng là có chút khó khăn, báo cáo cũng đã đổi sang tiêu chuẩn mới, nếu vì mỗi phần phụ chú mà không qua xét duyệt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ dự án."

TaeHyung nhìn chằm chằm JungKook, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó hung hăng nói, "JungKook, anh không phải cố ý làm khó dễ hai người, anh chỉ không muốn việc nhỏ này làm chậm trễ tiền đồ của em."

JungKook trầm mặc không nói.

Cậu biết không nên đem chuyện tình cảm cá nhân vào công việc nhưng cậu lại làm không được. Đối với cậu, anh không chỉ là người thầy dẫn dắt cậu vào nghề mà còn là người yêu đã gắn bó với cậu trong nhiều năm nên cậu không có cách nào cùng TaeHyung tranh cãi, đành phải chấp nhận tất cả yêu cầu và tiêu chuẩn của anh.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ