Chương 16

327 22 0
                                    

“Cậu cảm thấy thế nào?” Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy cửa phòng bệnh đi vào nói với người đàn ông sắc mặt tái nhợt đang mặc áo sọc xanh trắng.

TaeHyung nhìn về phía cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng nói, “Cậu đã đến rồi.”

BonHwa ngồi vào mép giường, nói, “Cơ thể còn khó chịu không? Miệng vết thương còn đau không?”

TaeHyung không khỏi nhíu mày nói,“Không đau.”

BonHwa thở dài nói, “Cậu lúc nào cũng như vậy, nói đau thì có sao đâu?”

Anh ánh mắt khó hiểu nhìn BonHwa, “Nói đau thì làm được cái gì chứ? Nói đau thì sẽ hết đau sao?”

BonHwa nhún vai, “Cậu định cứ như vậy sống một mình sao?”

TaeHyung cười cười, hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ lại diễn một màn khổ tình không thành sao?”

BonHwa nói, “Tôi đến là muốn nói cho cậu tuần sau cậu có thể xuất viện. Cậu tự do.”

TaeHyung nhắm mắt lại, khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó nhìn về phía cửa sổ, chiếc lá khô cuối cùng rơi xuống.

TaeHyung một mình xuất viện, cũng không mang theo đồ đạc. Anh không thuê nhà mà ở tại khách sạn gần công ty, cả người giống như mất hồn.

Anh đột nhiên nhớ nhà. Khi ở bệnh viện anh luôn biết đây không phải là nhà, nhưng lúc này mới hoảng hốt ý thức được anh không có nhà để về.

Anh đã rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu đã lâu, mà ngôi nhà với JungKook cũng đã bị anh phá hủy.

Anh mới vừa làm phẫu thuật nên ngồi lâu không được, đành phải nằm ở trên giường để mặc cho suy nghĩ nhấn chìm anh. Lúc này anh mới biết được anh khát khao một mái ấm đến nhường nào.

Nhưng anh không còn cơ hội.

Anh đã tự mình lấp kín tất cả các con đường trở về nhà.

Tết Âm Lịch, TaeHyung ngồi trên tàu cao tốc trở về quê nhà.

Anh không đếm được mình đã có mười ba năm hay là mười bốn năm chưa trở về quê nhà, cho nên khi anh bước ra khỏi ga tàu cao tốc thì cảm thấy thành phố này thật xa lạ, giống như không quen biết.

Nhưng đúng là anh thực sự không quá quen thuộc với thành phố Daegu này, cho dù là mười bốn năm trước hay là hiện giờ.

Quê nhà của anh không phải là thành phố có đường sắt nối liền ba tỉnh này, mà là một thị trấn nhỏ được thành lập dựa vào mỏ than NH.

Thị trấn NH vì than mà thành lập nhưng cũng vì than mà giải tán, khi anh nói ra địa chỉ này cho tài xế taxi ở ga tàu cao tốc thì ánh mắt tài xế lộ ra bối rối, cho đến khi TaeHyung nói, “Đi đến trường trung học trong thị trấn NH.”

Tài xế liếc mắt nhìn anh rồi gõ địa chỉ vào bản đồ, sau đó lẩm bẩm,“Tết nhất còn đi đến cái nơi quỷ quái này làm gì.”

Anh sắc mặt đờ đẫn, trầm mặc nửa giây liền nhắm mắt lại không nói chuyện.

Tài xế nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện của anh thì trong miệng nói thầm cái gì đó, sau đó khởi động xe.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ