Chương 8

378 25 2
                                    

TaeHyung và JungKook mỗi ngày đều rất bận rộn, rạng sáng mới về đến nhà là chuyện thường xảy ra, cho nên hai người bọn họ có rất ít cơ hội ngồi đọc sách hay làm việc ở trong thư phòng.

TaeHyung một mình ngồi ở phía sau cánh cửa, anh chợt thấy căn phòng này cực kỳ xa lạ, bóng đèn bám đầy bụi bặm, trên cửa sổ dính đầy vết mưa, giống như một ngôi nhà cổ xưa, lại giống như lãnh cung đã lâu chưa được tu sửa.

JungKook gõ vài cái lên cửa, sau đó liền thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa.

Tuy anh không nhìn thấy nhưng anh biết cậu đang đứng ở vị trí đối diện cánh cửa chờ anh, nghĩ đến anh.

Anh nghĩ có lẽ anh hy vọng JungKook sẽ lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nhưng anh biết cậu sẽ không làm như vậy.

JungKook biết đúng mực, chuyện anh không muốn cậu sẽ không ép buộc. JungKook tôn trọng anh, cho nên dù canh cánh trong lòng thì cũng chỉ đứng ở ngoài cửa chờ đợi.

Anh nghĩ anh đã sống ba mươi mấy năm nhưng chỉ có JungKook là người anh hiểu rõ tường tận. Cậu lịch sự, trầm mặc, ít lời nhưng lại là người dịu dàng nhất. Anh càng hiểu rõ cậu thì càng thêm chán ghét sự cay nghiệt hèn hạ của bản thân.

Có khi anh cảm thấy JungKook giống như một mặt hồ, một bên bao dung anh, một bên lại phản chiếu hình ảnh xấu xí của anh. Anh không muốn rời đi, anh luyến tiếc nhưng trong lòng lại sợ hãi.

Thật ra anh rất sợ cậu, ý nghĩ này làm cho anh cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng đúng như thế.

Anh sợ cậu không yêu anh, nhưng lại càng sợ cậu quá yêu anh.

Hoá ra yêu hay không yêu đều là sai lầm, anh đột nhiên nhớ đến câu nói tình yêu là tội lỗi, nhưng trong tình yêu này, người phạm sai lầm từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh.

Sự bình tĩnh và khoan dung của JungKook làm cho bọn họ không thể kết thúc mối quan hệ này, TaeHyung không thể tự mình đi ra khỏi cánh cửa này nhưng cũng không có cách nào cùng cậu tranh cãi một trận. Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì đến JungKook.

Là do anh quá để ý nên tự mình tủi thân.

Anh nghe thấy cậu ở ngoài cửa nói, "TaeHyung, đừng tức giận, em xin lỗi, là do em không tốt."

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, hai người nhìn nhau vài giây thì anh đột nhiên lớn tiếng, "Tại sao em lại nói xin lỗi?"

JungKook ngẩn người. Miệng cậu hơi giật giật nhưng lại không lên tiếng.

Anh nghĩ đây không phải là lỗi của JungKook, cậu không có sai. Có lẽ trong mối quan hệ này, xin lỗi đã thành phản ứng theo bản năng của cậu. Cho dù ai sai đi nữa thì JungKook luôn là người chịu thua trước.

Nếu là trước đây TaeHyung sẽ rất đắc ý, thậm chí bạc tình bạc nghĩa vứt đi vài phần khinh thường nhìn đối phương một chút. Nhưng vận mệnh đã sắp đặt anh trở thành người yêu JungKook và anh cũng phân cho cậu một nửa thiệt tình, cho nên anh đã không còn là TaeHyung chỉ biết nghĩ đến bản thân, vừa kiêu ngạo phóng túng vừa vô tình.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ