Chương 1

1.5K 48 7
                                    

Lưu ý: Timeline trong truyện không liên quan gì đến ngoài đời thực, nhân vật sẽ bị thay đổi tuổi tác

-----------------------------------------

Tin tức tố của Jeon Jungkook là mùi cây thông.

Điều này là do một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn chằm chằm JungKook như hổ rình mồi đến nói cho anh biết khi hai người bọn họ mới vừa ở bên nhau không được bao lâu.

Khi đó anh rất kiêu ngạo, không đặt bạn trai ở trong lòng, bị khiêu khích trần trụi cũng chỉ hút vài ngụm thuốc rồi chậm rãi nhả khói, khói thuốc lượn lờ ở trong không trung trông vô cùng quyến rũ, "Có bản lĩnh thì cứ việc, không có bản lĩnh thì đừng ở đây âm dương quái khí."

Nói xong anh còn hướng Omega làm động tác cứ tự nhiên khiến cho Omega tức giận đến mức phải dậm chân.

Dù sao cũng là cơ thể phàm trần. Có lẽ do vẻ ngoài và công phu trên giường của Alpha quá mức mê người, hơn nữa JungKook còn là một bạn trai siêu tốt, cho nên ở độ tuổi ba mươi anh lại sinh ra vài phần thiệt tình, kể từ đây thuyền cập bến, một lòng một dạ đi theo Jeon Jungkook.

Sau đó mỗi khi đi ngang qua rừng thông bên đường, anh luôn cố ý giảm tốc độ, rồi lại cảm thấy dáng vẻ này của mình có chút buồn cười. Dù sao anh cũng không ngửi thấy được mùi pheromone, ngay cả mùi cây thông cũng chỉ là tin đồn.

Mấy năm nay, anh có rất nhiều cơ hội để hỏi nhưng anh đã kìm nén sự tò mò này không biết bao nhiêu lần, cố tình bỏ qua đề tài này.

Anh biết rằng anh không có quyền phát biểu về vấn đề này trong suốt cả quãng đời còn lại.

Nghĩ như vậy, anh liền phóng nhanh bước chân, chạy trốn khỏi rừng thông ở phía sau.

Về đến nhà, chờ đợi Kim TaeHyung là một người đàn ông đang mặc tạp dề, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Điều này khiến cho anh cảm thấy xấu hổ, anh không khỏi nhớ đến dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của mình lúc mới vừa ở bên nhau.

Thiếu niên tuổi trẻ trời sinh sợ nóng, mùa hè năm ấy lại đặc biệt dài, ban đêm trong nhà bị cúp điện, anh mơ màng tỉnh lại uể oải không vui nằm ở trên chiếc chiếu, vô cùng tự nhiên sai bảo cậu quạt cho anh. Trong đầu anh không có suy nghĩ gì, ở trong từng đợt gió mát dần dần chìm vào giấc ngủ, lại không nghĩ đến JungKook mồ hôi thấm ướt toàn bộ khăn tay quạt cho anh cả đêm.

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, trong lòng TaeHyung lại không cảm thấy ngọt ngào mà chỉ cảm thấy chua xót, sau đó là cảm giác không chân thật, giống như hạnh phúc là anh trộm mượn tới.

Đến cuối cùng anh sẽ phải trở về nơi hoang vu lạnh lẽo và anh sẽ không bao giờ có được tình yêu.

Ý nghĩ này có hơi viển vông không đâu vào đâu, nhưng lại giống như một ngọn lửa rừng không thể dập tắt, lúc nào cũng kêu gào ở trong lòng.

Ban đầu anh mặc kệ, không để ý đến nhưng bây giờ anh chỉ có thể tự sa ngã tùy ý để ý nghĩ này ùa về gào thét ở trong lòng, có khi giống như có một cây kim đâm vào tim anh, có khi lại giống như có một lỗ trống cắn nuốt anh ngày này qua ngày khác.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ