Sau khi tan rã trong không vui, HyukWoo từng ủy thác thư ký truyền đạt đến TaeHyung ý nguyện nối lại tình xưa, cũng đưa ra đề nghị muốn bồi thường kinh tế tương xứng cho anh, nhưng TaeHyung thẳng thừng từ chối lời đề nghị này.
Sau đó, khi JungKook nghe đến khối tài sản kếch xù kia thì không khỏi nghẹn họng trân trối, trầm ngâm nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Năm đó rốt cuộc ông ấy tham ô bao nhiêu?"
TaeHyung đối với chuyện này chỉ cười lạnh, nói, "Anh cũng không rõ số tiền ông ấy tham ô lúc trước, nhưng không ít hơn năm ngàn vạn. Ông ấy là một thương nhân khôn khéo, mấy năm nay ở nước ngoài đầu tư đất đai khắp nơi, đến bây giờ mấy trăm triệu chắc là có."
JungKook sửng sốt một chút, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy nên cậu tính toán lợi nhuận, lẩm bẩm nói, "Chuyện này coi như đã kết thúc, sau này đừng suy nghĩ nữa."
TaeHyung cười nói, "Anh không có gì phải hối hận."
TaeHyung đột nhiên dụi vào trong lòng ngực JungKook, nói, "Anh đã nói với em chuyện sau khi mẹ anh mất chưa?"
Cậu nhíu nhíu mày, theo bản năng ngồi thẳng dậy, sau đó sờ sờ tóc của anh, nghiêm túc nói, "Không có, bảo bối."
Anh ngước mắt nhìn dáng vẻ này của cậu thì không khỏi bật cười, nói, "Đừng căng thẳng như vậy. Đã lâu như vậy rồi, anh không còn cảm thấy đau khổ nữa."
Lời này của TaeHyung không có lừa cậu. Loại đau ruột gan đứt từng khúc này đã sớm bị gió thổi tan, chỉ còn lại ấn tượng không có cảm giác. Anh vẫn như cũ biết chính mình đã làm chuyện gì vào khi nào, nhưng khi nhớ lại thì không hề cảm thấy đau khổ.
Anh nghĩ có lẽ mình đã bước ra khỏi quá khứ. Có lẽ thời gian thật sự có thể chữa lành tất cả, có lẽ tình yêu của JungKook đã cho anh tấm áo giáp, có thể bởi vì sự xuất hiện của HyukWoo đã làm cho anh hoàn toàn vô cảm với quá khứ.
JungKook lại không tin. Cậu cẩn thận chạm vào hai má anh, cảm thấy cưng chiều con người này như thế nào cũng không đủ.
Tuy TaeHyung chấp nhận sự nghiệt ngã của cuộc sống nhưng JungKook vẫn chưa thể chấp nhận cuộc đời cằn cỗi của người mình yêu cả đời này.
TaeHyung mỉm cười, nói, "Ngày 3 tháng 6 năm 2004, ngày cuối cùng năm cao trung. Đêm đó, sau khi tiết tự học kết thúc, anh thu dọn sách vở trở về nhà thì phát hiện mẹ anh uống thuốc diệt cỏ. Anh gọi 120, đưa mẹ anh đến bệnh viện."
"Mẹ anh chống đỡ kịch liệt trong hai ngày ở bệnh viện, buổi tối ngày 5 tháng 6 mới tắt thở và được đưa vào nhà xác. Khi đó, có nhiều phụ nữ trong bệnh viện kiếm sống bằng nghề tổ chức đám tang. Ngày 6 tháng 6, có một dì mang theo anh, đưa mẹ anh từ nhà xác bệnh viện đến lò hỏa táng."
"Khi đó anh còn quá nhỏ, rất ngốc nghếch, hoàn toàn không biết phải làm gì ..... dì ấy bảo anh làm gì thì anh liền làm theo một cách liền chết lặng và máy móc. Mặc áo tang, đội mũ tang, hoả táng, dập đầu....."
Đột nhiên TaeHyung bật cười, nói, "Thật ra anh có hai người cậu, một người cô và một người chú, nhưng bọn họ cũng là công nhân mỏ than. Tất cả bọn họ đều không tin mẹ anh trong sạch, hoặc là không muốn tin tưởng mẹ anh trong sạch. Trong chuyện này phải có một người tiếp nhận sự khinh bỉ cùng nhục mạ của toàn bộ thị trấn. Ba anh trốn chạy, chỉ còn lại mẹ anh. Cho nên anh không đi cầu cứu bọn họ, có cầu cứu cũng vô dụng, bọn họ chỉ coi mẹ anh là món đồ trưng bày. Trong nhà không còn tiền, trường học mẹ anh thấy anh đáng thương nên cấp cho anh 100 nghìn Won, toàn bộ đều đưa cho bệnh viện và lò hỏa táng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hôn
FanfictionTác giả: Úc Hoa Thể loại: ABO, boylove, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE Nguồn: Trường Bội Edit: @choxuxinhdep Ver: Vilion Số lượng: 40 chương CP: Jeon Jungkook x Kim TaeHyung Niên hạ! Niên hạ! Niên hạ! Công nhỏ hơn t...