Chương 23

360 24 1
                                    

Khi TaeHyung trở về căn hộ thì liền xông thẳng vào phòng vệ sinh, anh nôn thốc nôn tháo một hồi lâu nhưng không nôn được cái gì. Anh chống tay lên gương, tất cả những gì anh nhìn thấy là một gương mặt xanh xao và mỏi mệt, khóe mắt còn có nước mắt.

Anh không khỏi cười khổ dáng vẻ chật vật hiện giờ của mình.

Anh nghĩ sau khi anh rời khỏi JungKook hơn một năm thì anh thật sự già đi rất nhiều. Một nửa là bởi vì phẫu thuật khiến cho cơ thể bị thương và di chứng sau khi phẫu thuật thất bại, một nửa là bởi vì đánh mất tình cảm chân thành.

Sau khi nôn mửa một hồi lâu thì anh mới hoàn toàn nhẹ nhõm ngã xuống sô pha.

Anh không biết mình nằm trên sô pha được bao lâu thì nhận được tin nhắn JungKook, nội dung là, “Ngủ ngon.”

Anh vuốt màn hình sang trái, sau đó dừng lại nửa giây, nhưng lại luyến tiếc xóa bỏ nên đặt điện thoại ở trên bàn.

Không biết qua bao lâu, anh mới mơ mơ màng màng đi đến mép giường rồi chui vào trong chăn.

Sáng sớm hôm sau, cuộc gọi của JungKook đã đánh thức anh. Anh ngủ không ngon nên khi nhận được cuộc gọi của cậu thì liền quên mất hôm nay là hôm nào, anh theo bản năng trả lời,“Được, được, anh đi xuống ngay.”

Cho đến khi rửa mặt sạch sẽ, anh mới ý thức được JungKook đang chờ ở bên ngoài.

Trong lòng anh bực bội, thay quần áo rồi cầm lấy túi xách đi xuống lầu.

Khi đi ra thang máy, anh liền nhìn thấy JungKook đang đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy anh cậu liền mỉm cười duỗi tay tiếp nhận túi xách trong tay anh.

TaeHyung cũng không ngại ngùng liền giao túi xách cho cậu. Sau khi hai người ngồi vào trong xe, JungKook lấy ra một hộp cơm, sau đó đặt vào trong tay anh, nói, “Em có nướng bánh, anh ăn đi.”

Hai mắt TaeHyung đau xót, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng thì anh lại cảm thấy buồn nôn. Anh vội vàng đóng hộp lại và nói, “Anh ăn rồi.”

JungKook cũng không tức giận, cậu cầm hộp cơm, cười cười hỏi, “Ăn cái gì?”

Anh nuốt nước miếng, nói, “Bánh mì và yến mạch.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm nói, “Ngày mai em mang cơm cho anh được không? Em làm bữa sáng anh thích nhất——”

TaeHyung thẳng thừng từ chối nói, “Không cần. Anh sợ em hạ độc.”

JungKook nhìn anh thật sâu, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của anh, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói, “Anh biết em sẽ không làm như vậy. Tại sao phải nói những lời làm cho em khó chịu chứ.”

TaeHyung quay đầu nhìn ngoài cửa xe, lạnh lùng nói, “Lái xe.”

JungKook gật gật đầu, khởi động ô tô.

Khi hai người đi vào văn phòng, JungKook nói, “Anh xác nhận bạn bè Kakaotalk giúp em, em có một số tư liệu về dự án cần phải gửi cho anh.”

TaeHyung cắn cắn môi, không nói gì.

Anh mở điện thoại thì nhìn thấy có một thông báo xác nhận bạn bè, avatar là bức ảnh hai người nắm chặt tay.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ