Sáng sớm hôm sau, TaeHyung mới vừa bước ra khỏi khách sạn thì liền nhìn thấy JungKook, trong tay cậu đang cầm hai cái bánh bao, anh đoán là bánh bao Miến Mộc Nhĩ.
Trong lúc hoảng hốt, anh giống như quay trở lại nhiều năm trước, khi đó JungKook cũng hướng anh cầu yêu như vậy, trong lúc nhất thời thiếu niên ngây ngô và người đàn ông thành thục đan xen vào với nhau, làm cho anh không phân biệt được đâu là hiện tại đâu là quá khứ.
Anh nhìn cậu một cái rồi lắc lắc đầu.
JungKook nhét túi bánh bao vào trong tay TaeHyung, “Sắc mặt anh không tốt, ngày hôm qua ngủ không ngon sao?”
Cậu hỏi những lời này rất quang minh lỗi lạc, lo lắng và nhớ mong đều hiện rõ ở trên mặt, giống như đang nói: Em chính là không bỏ được anh. Nhưng TaeHyung lại nói, “Không, khá tốt.”
Cậu không nói nữa, hai người bọn họ một trái một phải đi song song với nhau giống như mấy ngàn ngày trước đây.
Trước khi TaeHyung đi vào văn phòng thì JungKook lôi kéo quần áo anh, TaeHyung nhíu nhíu mày quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu suy nghĩ một chút mới mở miệng, “TaeHyung, có phải anh bị bệnh không?”
TaeHyung hừ lạnh một tiếng, “Tùy em.” Nói xong liền mở cửa đi vào, cũng không thèm quay đầu lại.
JungKook ở ngoài cửa ngây người một lát, sau đó mới trở về văn phòng.
Cậu ngồi ở trong văn phòng nhưng cái gì cũng không làm, trong đầu cậu đều là màu da tái nhợt và vầng trán đầy mồ hôi của TaeHyung. Trong lòng cậu lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì.
Cơ thể anh từ trước đến nay không tính là tốt, trước đây cứ mỗi khi chuyển mùa là sẽ ốm đau, sau đó cậu sẽ rất cẩn thận chăm sóc anh. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh hoặc chuyển nóng thì cậu sẽ không để cho anh bị lạnh và trúng gió. JungKook nghĩ có lẽ thời gian qua không có ai chăm sóc nên anh lại bị bệnh.
Trong lòng cậu lo lắng nên không thể làm việc được, thật vất vả mới đến giữa trưa, cậu vội vội vàng vàng đi ăn cơm rồi chạy đến văn phòng bên cạnh tìm TaeHyung, sau đó đưa tay lên trên trán của anh.
TaeHyung không có phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
JungKook ngượng ngùng rút tay lại, tự mình lẩm bẩm, “Cũng không có phát sốt. Rốt cuộc chỗ nào khó chịu em đi mua thuốc cho anh.”
Anh lắc lắc đầu nói, “Không có việc gì, em đừng như vậy.”
JungKook dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, do dự một lát mới mở miệng, “Em không biết tại sao anh lại một hai phải ly hôn với em?”
Có lẽ TaeHyung cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười nên nhướng mày, đây là biểu cảm JungKook rất quen thuộc.
“JungKook, vậy em cảm thấy tại sao anh lại cùng em ở bên nhau?”
Trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ nhưng lại ra vẻ kiên định, "TaeHyung, anh đừng náo loạn được không?”
Cho dù TaeHyung lớn hơn cậu năm tuổi, cho dù khoác lên mình một lớp túi da nghiệp giới tinh anh, cho dù là lãnh đạo của cậu thì ở trong lòng cậu anh vẫn luôn là người cần được chăm sóc và an ủi. Ở trong lòng cậu anh luôn là người không biết chăm sóc bản thân, làm sao cậu có thể yên tâm được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hôn
FanfictionTác giả: Úc Hoa Thể loại: ABO, boylove, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE Nguồn: Trường Bội Edit: @choxuxinhdep Ver: Vilion Số lượng: 40 chương CP: Jeon Jungkook x Kim TaeHyung Niên hạ! Niên hạ! Niên hạ! Công nhỏ hơn t...