Trước khi đi ngủ, điện thoại TaeHyung vang lên hai tiếng “Reng Reng”, anh liếc mắt một cái rồi kéo thanh thông báo thì nhìn thấy đầu số 100 nên nghĩ là tin nhắc rác, cho nên anh đặt điện thoại xuống.
Qua vài giây, anh mới ý thức được là tin nhắn của HyukWoo.
Anh mở tin nhắn, nội dung là: 9 giờ tối mai, ở phòng 4003 Phòng Thương Mại, nói với người phục vụ là tìm Kelly.
TaeHyung đẩy đẩy JungKook ở bên cạnh, đưa điện thoại cho cậu, nói, “Ông ấy đổi địa điểm.”
Cậu trầm mặc một lát, nói, “Ông ấy sợ anh báo cảnh sát?.”
TaeHyung cười cười, nói, “Nếu ông ấy có thể bình yên trở lại quốc nội thì khẳng định đã có kế sách chu toàn. Sao anh lại ngốc lấy trứng chọi đá chứ.”
JungKook nắm tay anh, nói, “Em sẽ đi cùng với anh. Tuy ông ấy không tin tưởng anh nhưng cũng đã mười sáu năm, ông ấy sẽ không hại chúng ta.”
TaeHyung cắn cắn môi, giễu cợt nói, “Nói không chừng là người sắp chết, lương tâm trỗi dậy, qua ngần ấy năm sống trong xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, cuối cùng nhớ ra trong nhà còn có đứa con trai.”
Buổi tối, TaeHyung trằn trọc mãi không thể nào ngủ được.
Sự nhớ nhung của anh dành cho HyukWoo từ buổi tối mẹ anh uống thuốc tự sát đã biến thành hận ý, cho đến bây giờ, trải qua mười sáu năm mài giũa, ngay cả hận cũng trở nên không còn rõ ràng, giống như tất cả tình cảm đối với người này đều thành nước biển khô cạn, gió thổi qua, mặt trời lộ ra, chỉ còn lại một vệt trắng làm người buồn nôn.
Anh không có sức lực cùng người này làm mưa làm gió tranh cao thấp, càng không có sức lực nói ra những chân tướng năm đó và hiện giờ, trong lòng anh không buông bỏ được những chấp niệm, chỉ còn lại nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai. Anh không thể hiểu tại sao lại như vậy. Anh không thể hiểu tại sao người cha mà mình kêu mười tám năm lại quyết định một mình chạy trốn vì tiền, anh không biết khi cha ruột anh trốn ở một góc âm u nhìn vợ con mình trôi giạt khắp nơi thì có tâm trạng gì, anh không biết khi HyukWoo biết vợ mình uống thuốc tự sát thì có áy náy một chút nào hay không, anh không rõ tại sao đã mười sáu năm rồi ông ấy còn muốn tìm anh, hay là sau mười sáu năm ông ấy mới đến tìm mình.
Khi anh xoay người lần thứ mười thì JungKook ôm lấy eo anh, ở phía sau anh nói, “Không ngủ được sao?”
TaeHyung dừng một chút, sau đó xoay người đối mặt với cậu, chậm rãi nói, “Ba em là người như thế nào?”
Cậu hôn lên trán anh, nói, “Ba em, anh quen biết em lâu như vậy còn chưa rõ ràng sao? Chỉ là một công nhân về hưu rất bình thường. Cần cù, chăm lo gia đình, còn có điểm cổ hủ. Không có khuyết điểm lớn nào, nhưng cũng không có chỗ nào hơn người. Còn ba anh thì sao?”
TaeHyung suy nghĩ một lát mới nói, “Anh nhớ không rõ lắm ông ấy là người như thế nào. Ông ấy giống như luôn bận rộn. Lúc đầu làm việc không biết ngày đêm, sau đó làm quản lý mỏ than nên cả ngày đi ra ngoài xã giao. Cuối cùng, bởi vì hiệu quả và lợi ích của mỏ than càng ngày càng kém, ông ấy mỗi ngày ngốc ở trong xưởng, bận trước bận sau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hôn
FanfictionTác giả: Úc Hoa Thể loại: ABO, boylove, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE Nguồn: Trường Bội Edit: @choxuxinhdep Ver: Vilion Số lượng: 40 chương CP: Jeon Jungkook x Kim TaeHyung Niên hạ! Niên hạ! Niên hạ! Công nhỏ hơn t...