Anh cảm thấy mình là một người không có nhà, cho nên chỉ có thể lơ lửng ở trên không trung và nổi trên mặt nước nhưng sẽ không bao giờ rơi xuống mặt đất.
Sau khi TaeHyung trở lại Seoul, phó tổng tập đoàn JT lại lần nữa mở tiệc chiêu đãi JungKook, TaeHyung và GaEun.
Sau bữa tối, JungKook nắm lấy tay TaeHyung nhưng lại nhận được một ánh mắt lạnh băng.
JungKook nhíu nhíu mày, nói, "TaeHyung, mau trở về đi."
Cậu hơi nheo mắt, cẩn thận nhìn người đàn ông ở trước mắt, sau đó cong cong khóe miệng, cười thành tiếng nói, "JungKook, đừng có tự mình đa tình như vậy được không? Em cho rằng anh có bao nhiêu thích em, hửm?"
JungKook cúi đầu lẩm bẩm nói, "TaeHyung, em yêu anh."
Anh duỗi tay vỗ vỗ mặt cậu, anh tiến về phía trước một chút, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi nhưng anh không yêu em." Nói xong, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay, "Chậc, mấy ngày này thực sự rất bận nên cũng quên mất phải tháo nhẫn ra." Nói xong anh liền rút chiếc nhẫn ra rồi ném xuống đường cái, sau đó nói với JungKook, "Em mau nhanh chóng ký tên, đừng lại đến làm phiền anh nữa."
Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bị anh ném ở trên đường một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói, "Có phải anh có bạn trai mới rồi không?"
TaeHyung nhìn cậu, anh không có một chút do dự nào nói, "Đúng vậy, so với em lợi hại hơn nhiều, cả đêm làm bốn lần."
JungKook lui về phía sau hai bước, ngón tay cái không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, hai người đứng trên đường cái giằng co một hồi lâu, cuối cùng cậu tự giễu cười cười, "TaeHyung, nếu sớm biết duyên phận chúng ta chỉ có 5 năm ngắn ngủn như thế này, em nhất định sẽ quỳ xuống cầu hôn anh ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy anh."
TaeHyung khinh miệt nói, "Nếu sớm biết em ngu và phiền phức như vậy thì anh sẽ không theo em lên giường."
JungKook giống như không thể chịu đựng được nữa nên nhanh chóng ngắt lời anh, qua một hồi lâu mới nói, "Sau này anh nhớ phải chăm sóc bản thân, em sẽ không đến quấy rầy anh nữa."
TaeHyung gật gật đầu nói, "Tốt nhất là như vậy. Hai chúng ta sau này cũng không cần gặp lại nhau." Nói xong, anh lấy điện thoại ra mở Kakaotalk, "Vậy anh đi trước, không cần tiễn."
JungKook nhìn theo bóng dáng TaeHyung, sau đó nhìn thấy anh ngồi vào chiếc xe Lexus đang đậu ở trên lề đường.
Cậu tiến về phía trước hai bước, nhặt chiếc nhẫn bị ném ở trên đường rồi bỏ vào trong túi áo sơ mi.
Vào đầu mùa xuân, cô gái ở quầy lễ tân công ty đưa cho TaeHyung một phong bì. Giống như có thần giao cách cảm, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bàn tay cầm phong bì có chút run rẩy. Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu trước khi mở phong bì, bên trong có hai tờ giấy mỏng và hai chiếc chìa khóa. Một tờ là đơn ly hôn, một tờ là JungKook từ bỏ quyền sở hữu tài sản trong thời gian hôn nhân.
Hai chiếc chìa khóa này vô cùng quen thuộc với anh, một chiếc là chìa khóa căn phòng của bọn họ, một chiếc là chìa khóa xe Audi q3.
Anh dừng lại một chút, sau đó cất hai tờ giấy và hai chiếc chìa khóa vào trong ngăn kéo, khi ngẩng đầu lên thì hai mắt đỏ ngầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hôn
Fiksi PenggemarTác giả: Úc Hoa Thể loại: ABO, boylove, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE Nguồn: Trường Bội Edit: @choxuxinhdep Ver: Vilion Số lượng: 40 chương CP: Jeon Jungkook x Kim TaeHyung Niên hạ! Niên hạ! Niên hạ! Công nhỏ hơn t...