Chương 40 |END|

67 8 0
                                    

Mùng một Tết, TaeHyung bị đau làm cho tỉnh dậy, vòng eo nóng rát đau đớn giống như bị bẻ gãy, toàn bộ cơ thể đều đau đến run rẩy.

Anh cảm thấy trên người rất nóng, giống như ở trong một cái lồng hấp khổng lồ, nhưng trước ngực lại đặc biệt lạnh lẽo. Anh vói tay vào áo ngủ thì sờ thấy một viên đá nhẵn nhụi, hình như là một khối ngọc. Khóe môi anh nhếch nhếch lên, nghĩ có lẽ là món quà JungKook tặng cho anh. Cho nên anh miễn cưỡng đẩy đẩy chăn, muốn nhìn rõ hơn nhưng lại phát hiện cánh tay cậu đang đặt ở trên tấm chăn, gắt gao ôm chặt mình, đẩy như thế nào cũng không được.

Anh muốn nói nhưng cổ họng lại khàn đặc, đợi đến khi anh dùng sức hắng hắng giọng  thì mới có thể nói nhưng giọng nói vẫn vô cùng nghẹn ngào, “Kookie, buông anh ra .”

JungKook hiếm khi ngủ đến trầm ổn như thế này, trán và chóp mũi vẫn còn mồ hôi.

TaeHyung duỗi tay lau mũi cậu, sau đó lau lau mồ hôi trên trán cậu, nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang say ngủ của người yêu liền nhịn không được lặng lẽ hôn lên bờ môi cậu.

Anh giãy giụa muốn đứng dậy nhưng thật sự không có sức lực, nên đành một bên vuốt khối ngọc, một bên ngốc ngốc nhìn trần nhà.

Qua một lúc lâu, JungKook mới tỉnh dậy, hai người đầu tiên là mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó nở nụ cười.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết đã không còn sớm, cho nên hỏi, “Sao anh không gọi em dậy?”

Anh cười cười, nói, “Đúng vậy, anh kêu không được.”

JungKook hơi xấu hổ, sờ sờ mũi của mình, thấp giọng nói thầm, “Ba mẹ sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây.” Nói xong, JungKook đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền xốc chăn lên xuống giường, từ trên bàn cầm lấy quyển sách 《 kinh tế lượng 》, lật đến trang bài tập thì thở dài hai tiếng, nói, “TaeHyungie, chữ viết sao lại như thế này? Có đáng bị đánh không? Hửm?”

Cho dù TaeHyung ở vấn đề này rất phóng khoáng cởi mở nhưng cũng không tránh khỏi có chút thẹn thùng, anh căng da đầu thò lại gần, mới vừa nhìn thấy những chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, ngắt quãng thì liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh duỗi tay muốn khép quyển sách lại, nhưng JungKook lại từ chối, còn nói, “Nào, để em xem đáp án, xem anh làm sai nhiều hay ít. Chúng ta đã nói làm sai một bài thì đánh mông một cái.”

TaeHyung ở trong lòng ngực cậu bắt đầu rầm rì, JungKook lại không muốn buông tha cho anh nên cầm lấy cây bút đỏ trên tủ đầu giường, cuối cùng đặt quyển sách ở trước mặt TaeHyung, nói, “TaeHyungie, anh xem, đánh bao nhiêu cái đây?”

Anh nhìn cũng không nhìn liền khép quyển sách lại, dụi dụi vào ngực cậu, nói, “Em muốn đánh anh sao?”

JungKook giơ tay lên nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng dừng ở trên người TaeHyung, sau đó nhéo nhéo mông anh, môi dán bên tai anh, nhẹ nhàng nói, “Ồ, hình như thật sự không đánh được.”

TaeHyung duỗi tay véo véo mặt cậu, nói, “Em đừng có như vậy!”

JungKook mỉm cười, lắc lắc đầu, “Em đối với anh chính là như vậy. Sợ anh đau, sợ anh mệt, sợ anh không vui, sợ anh bị bệnh....”

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ