Chương 25

375 28 0
                                    

JungKook không biết mình trở về nhà như thế nào. Trong lòng cậu vô cùng mệt mỏi và rối bời.

Cậu cả đêm không có ngủ ngon, luôn nằm mơ, thỉnh thoảng còn giật mình tỉnh dậy.

5 giờ sáng, cậu đột nhiên mở mắt ra, không còn buồn ngủ nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm một mảng xám xịt bên ngoài.

Ngay khi âm thanh đồng hồ báo thức điện thoại vang lên thì liền bị ấn tắt. Cậu rửa mặt, thay quần áo, nấu cơm, ăn cơm rồi lái xe đi làm.

Cậu vẫn như cũ đứng ở dưới lầu chờ  người thương, giống như sự xấu hổ đêm qua không có tồn tại.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến sự công bằng. Cậu biết mình không thể có được sự công bằng. Hoặc có thể hai từ "công bằng" chỉ là một sự nguỵ biện để an ủi cho những người yếu thế.

Khi cửa thang máy mở ra thì TaeHyung ăn mặc tây trang đi ra, mặt không biểu cảm liếc nhìn cậu một cái.

Cậu cũng không nói chuyện, cùng anh đi song song đến cửa xe, cậu mở cửa cho anh, sau đó đi vòng lại ghế lái. Cậu như thường lệ nhét những chiếc bánh đã chuẩn bị trước đó vào trong tay TaeHyung, sau đó nhìn anh mở ra và nhìn anh cắn hai miếng bánh rồi đặt xuống.

JungKook nhìn anh thật sâu, cậu muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ khởi động ô tô.

Hai người đi vào trong văn phòng, cả một ngày đều bận rộn công việc nên cũng không nói được với nhau vài câu.

Buổi tối, cậu đưa TaeHyung trở về, nhưng không ngồi ở trong xe giống như mọi khi mà khóa xe rồi cùng anh xuống xe.

TaeHyung liếc mắt nhìn cậu, nở một nụ cười châm chọc nhưng không có phản ứng gì.

Hai người bọn họ cùng đi vào thang máy, sau đó đi bộ đến căn hộ của anh ở tầng 21.

TaeHyung lấy thẻ phòng rồi mở cửa ra, anh quay đầu hỏi cậu, “Còn muốn quy tắc ngầm?” Nói xong liền đóng cửa lại.

JungKook duỗi tay chặn cửa lại, nghiêng người đi vào phòng anh, cậu vô cùng tự nhiên bật đèn chổ hành lang.

Đèn trang trí phát ra ánh sáng màu vàng u ám làm cho mặt cậu có chút ái muội và nhu hòa.

TaeHyung đột nhiên dịu đi rất nhiều, lời nói đến bên miệng đều bị anh nuốt xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài như có như không.

Hai người đối mặt với nhau một lúc lâu, cuối cùng JungKook nói, “TaeHyung, anh không cùng người khác làm đúng không?”

TaeHyung cảm thấy buồn cười nên thật sự cười hai tiếng, anh hỏi lại, “Chuyện này rất quan trọng sao?”

Cậu gật gật đầu, nhìn anh không chớp mắt, từng câu từng chữ nói, “Đương nhiên quan trọng. Bởi vì em cảm thấy anh còn yêu em.”

TaeHyung giống như nghe được một câu truyện cười, anh xoay người sang chỗ khác, cởi bỏ tây trang rồi treo tây trang vào trong tủ quần áo, sau đó ngồi trên sô pha, anh lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo rồi châm lửa đặt lên bên miệng, nhả ra hít vào hai cái nói, “JungKook, em đúng là biết coi trọng bản thân.”

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ