JungKook lại liên tục lẩm bẩm nói, “Sao lại không đau chứ? Vết sẹo lớn như vậy, lại khâu đi khâu lại nhiều lần, sao lại không đau chứ?”
TaeHyung sờ sờ tóc cậu, thấp giọng nói, “Khi không có em ở bên cạnh thì anh thật sự không cảm thấy đau. Nhưng hiện giờ có em thì anh lại đột nhiên cảm thấy khi đó rất đau rất khó chịu.”
JungKook nghe vậy thì vội vàng gắt gao ôm người vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh, nói, “Xin lỗi, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em.”
Anh cười khi nghe cậu nói xin lỗi, anh duỗi tay lau nước mắt trên mặt cậu, anh thở dài, bất đắc dĩ nói, “Sao em lại nói xin lỗi chứ....”
“Bởi vì em không muốn anh bị bệnh, không muốn anh bị thương, không muốn anh làm loại phẫu thuật đối với cơ thể trăm hại không một ích này. Em đã từng nghĩ rằng ước nguyện lớn nhất của mình là cùng anh ở bên nhau, nhưng mới vừa rồi em lại nhận ra rằng, so với cùng anh ở bên nhau thì em càng hy vọng anh có thể khỏe mạnh bình yên. TaeHyungie, em muốn không nhiều lắm, em chỉ xin anh hãy yêu quý cơ thể của mình hơn một chút, được không?”
JungKook nói xong những lời này thì cũng không có chờ TaeHyung đáp lại, liền nhìn chằm chằm đôi mắt anh, từng câu từng chữ nói, “Nhưng TaeHyungie, anh có thể nói cho em biết tại sao anh phải làm phẫu thuật này được không?”
Đôi mắt TaeHyung mất tự nhiên nhìn sang chổ khác, ngay khi quay đầu đi thì nước mắt liền rơi xuống. Anh hoảng loạn lau sạch nước mắt, xấu hổ nhìn cậu.
Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng, “Kookie, anh muốn sinh cho em một đứa con. Thật sự rất muốn. Ý nghĩ này vượt qua toàn bộ lý trí nên anh nguyện ý đánh cuộc 50% kia.”
Tay JungKook đột nhiên siết chặt làm cho cánh tay anh đau đớn, giọng nói cậu run rẩy, “Nhưng em không quan tâm anh có thể sinh con hay không, em chỉ muốn chúng ta cùng nhau trải qua cả đời!”
TaeHyung cắn chặt môi dưới, cố ý làm ra dáng vẻ nhẹ nhàng không sao cả, nói, “Không phải em thích trẻ con sao. Anh biết em nhất định sẽ không đồng ý cho anh đi làm phẫu thuật này, cho nên mới ly hôn với em. Nghĩ... nghĩ nếu có thể thành công thì liền trở về tìm em, nói với em là anh có thể sinh con cho em.”
Gương mặt cậu tràn ngập kinh hoàng, không tự giác tăng lực độ nắm cánh tay anh, nói, “Nếu không thành công thì cái gì cũng không nói với em sao? Một mình chịu đựng hết tất cả đau khổ sao?”
TaeHyung không biết nên đáp lại như thế nào.
Anh biết chân tướng như vậy đối với JungKook rất tàn nhẫn nhưng lại không biết nên làm cái gì để đền bù cho cậu.
"Anh biết không, lúc trước em nhìn thấy JangMi vì sinh con mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nhìn em ấy liên tục nôn nghén, sưng vù, đứng ngồi không yên, cuối cùng chịu đau đớn cả ngày mới sinh ra DongHae, khi đó em đứng ở ngoài phòng sinh liền suy nghĩ, cho dù anh có là Omega, cho dù anh có thể mang thai thì em cũng không muốn anh phải chịu đau đớn như vậy.”
JungKook đau khổ nhìn TaeHyung, gần như mất nói, “Em thật sự rất yêu anh, TaeHyungie, đặc biệt đặc biệt yêu anh. Một chút đau khổ em cũng không muốn để anh gánh chịu. Sao anh lại không biết chứ? Sao anh lại đâm vào tim em như vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hôn
FanfictionTác giả: Úc Hoa Thể loại: ABO, boylove, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE Nguồn: Trường Bội Edit: @choxuxinhdep Ver: Vilion Số lượng: 40 chương CP: Jeon Jungkook x Kim TaeHyung Niên hạ! Niên hạ! Niên hạ! Công nhỏ hơn t...