Chương 13

320 26 0
                                    

Chạng vạng tối, phó tổng tập đoàn JT BongChul cùng với một số giám đốc điều hành đi đến khách sạn mở tiệc chiêu đãi TaeHyung, JungKook và những người tham gia vào dự án IPO.

Kể từ khi phẫu thuật, anh đã không còn động vào những thứ chứa nhiều dầu mỡ, cho nên khi nhìn thấy một bàn thịt cá ở trước mặt, anh phải cố gắng nuốt nước bọt để kiềm nén cảm giác muốn nôn. Từ trước đến nay anh đều không có thói quen mang theo khăn giấy nhưng giờ không thể không mang theo. Anh theo bản năng từ trong túi móc ra một tờ khăn giấy lau vầng trán đầy mồ hôi.

Ánh mắt JungKook vẫn luôn dính chặt ở trên người anh, cho nên ngay cả khom lưng anh cũng không dám làm, sợ bị cậu phát hiện ra có gì khác thường.

Đợi đến khi ánh mắt cậu di chuyển đi chỗ khác thì anh mới có cơ hội duỗi tay ấn ấn vào bụng để làm giảm bớt cảm giác khó chịu.

JungKook không bao giờ uống rượu khi làm việc, TaeHyung vì cơ thể không khoẻ nên cũng không uống, GaEun lại là con gái nên càng không thể uống, cho nên BongChul cũng không còn hứng thú ăn uống nữa, cuối cùng chưa đến 9 giờ liền kết thúc.

BongChul bảo tài xế đưa bọn họ trở về khách sạn, sau khi hai người đều ngồi ổn định ở trong xe thì JungKook liền ôm anh vào trong lòng ngực, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

TaeHyung lắc lắc đầu, không nói lời nào.

Cậu nhíu nhíu mày rồi liếc nhìn tài xế đang ngồi ở ghế phía trước, sau đó thấp giọng hỏi anh, "Dạ dày khó chịu sao?" Nói xong liền chà xát đôi tay, sau đó không đợi TaeHyung từ chối liền với vào âu phục của anh.

TaeHyung định từ chối nhưng lại lưu luyến mùi cơ thể và bàn tay ấm áp của JungKook.

Nói đến cũng kỳ quái, anh rõ ràng không ngửi thấy được mùi pheromone của cậu nhưng lại cảm thấy mình có một sự quyến luyến huyền diệu khó giải thích với mùi cơ thể JungKook. Giống như chỉ cần ở bên cạnh cậu thì liền cảm thấy bình yên và an toàn.

Về chuyện này, anh đương nhiên không thể nói ra.

Anh chỉ là Beta, rõ ràng cái gì cũng đều không ngửi thấy, tại sao lại bày ra dáng vẻ kệch cỡm như thế này chứ?

Anh không khỏi cười khổ, sau đó kéo tay JungKook ra khỏi người mình.

Cậu cũng không kiên trì nữa, sờ sờ tóc của anh, "Anh nhớ phải chăm sóc bản thân."

Sau khi trở về phòng, JungKook không thay quần áo mà liền ngã xuống giường. Đầu óc trở nên ngốc ngốc, cả người giống như đang treo lơ lửng trên một đám mây, lúc lên lúc xuống.

Tin nhắn Kakaotalk của KangWon cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu, cậu giãy giụa đứng dậy thì nhìn thấy KangWon hỏi cậu: Rốt cuộc cậu thích TaeHyung ở điểm nào.

JungKook nhìn khung chat một hồi lâu, cuối cùng chỉ trả lời lại một câu: Tình yêu chính là như vậy, mau ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc.

Suy nghĩ của cậu quay trở lại nhiều năm trước.

Khi đó cậu mới vừa đến TE thực tập, TaeHyung là lãnh đạo của cậu. Thực tập sinh dưới trướng TaeHyung có rất nhiều nhưng không biết tại sao anh lại coi trọng cậu. Cho đến khi cùng anh ở bên nhau và bước chân vào xã hội được một thời gian thì cậu mới nhận ra TaeHyung ngay từ đầu đã cố ý trêu chọc cậu.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ