Chương 11

349 28 0
                                    

JungKook nằm ở trên giường cả đêm, cậu nhìn chằm chằm trần nhà, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lướt qua giống như một bộ phim điện ảnh.

Nhiều năm trước, TaeHyung tùy tiện hơn nhiều so với bây giờ, nếu không làm việc sẽ đến quán bar hoặc khách sạn. Giới kiểm toán Seoul không ai không biết Kim TaeHyung TE, bề ngoài vô cùng xinh đẹp lại còn không kiêng kỵ tư thế, quyến rũ hơn cả Omega.

Cậu không phải chưa thấy dáng vẻ anh phát điên, khi đó cậu còn chưa chính thức thành bạn trai TaeHyung, cùng lắm chỉ là một bạn giường kỹ năng chẳng ra gì, lại còn là bạn giường tùy thời gọi đến. TaeHyung đối với cậu vẫn là một bên trêu chọc một bên lại cách người ngàn dặm, dù sao anh luôn có cách làm cho Alpha tuổi trẻ hoàn toàn mất khống chế, sau đó hoàn toàn trầm luân, hơn nữa cậu lại là người yêu trước, cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận tất cả.

TaeHyung thường uống rượu ở quán bar, khi vui vẻ liền trêu hoa ghẹo nguyệt, anh uống rượu giống như uống nước sôi để nguội, uống xong sẽ nhảy lên sân khấu giật micro của MC, sau đó hát hết bài này đến bài khác bằng chất giọng vô cùng dối trá trông giống như một kẻ thất tình, khiến cho người khác phải thở dài.

Mà JungKook chỉ yên lặng đứng ở trong góc chờ anh chơi đủ và mệt mỏi rồi thì cùng nhau trở về nhà. Đôi mắt cậu trong veo hoàn toàn không phù hợp với sự truỵ lạc và xa hoa của quán bar, đôi mắt kia giống như đang xem một thế giới kỳ quái và thở dài vì sự phù phiếm và mục nát.

Hai người bọn họ kết hôn đã được 4 năm, rất nhiều lần cậu đưa tay lên ngực tự hỏi thì đều xuất hiện một cảm giác không an toàn. TaeHyung thật sự có thể an an ổn ổn ở bên cậu cả đời sao? Cậu không biết nữa.

Mà anh cũng bất an, cậu biết rất rõ điều này, có rất nhiều đêm anh trằn trọc cùng với những động tác và biểu cảm trong vô thức đã khẳng định điều này.

Nhưng hai người bọn họ đều không nói về vấn đề này.

Cậu nhút nhát, còn anh thì kiêu ngạo.

JungKook hiếm khi không ăn sáng, cậu nghĩ TaeHyung có thể đến công ty nên vội vàng lái xe đến công ty.

Cậu ngựa quen đường cũ đi vào văn phòng TaeHyung nhưng lại nhìn thấy một cô gái đang dọn dẹp văn kiện.

JungKook có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Văn phòng của anh từ trước đến nay đều rất lộn xộn nhưng anh chưa bao giờ cho người khác chạm vào văn kiện, anh chỉ nói trong loạn có tự*.

-------------------------------------------
*Trong loạn có tự: Tuy lộn xộn nhưng lại trật tự.
-------------------------------------------

Giọng nói JungKook có chút đông cứng, từ trước đến nay cậu không giỏi giao tiếp với Omega, lúc này lại mang theo tức giận, "Đang làm gì vậy? Không phải Kim tổng đã nói không cần dọn dẹp sao?"

Cô gái hơi tủi thân nên mùi sữa liền bay ra làm cho cậu nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng.

"Jeon tổng, anh vui đùa cái gì vậy? Kim tổng đã nộp đơn từ chức vào tuần trước, ngày hôm qua Kim tổng đã chính thức từ chức."

JungKook mất vài giây mới hiểu được cô gái Omega đang nói cái gì, cậu dừng lại một chút rồi nói xin lỗi với cô gái, sau đó rời khỏi văn phòng.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ