Chương 9

357 21 0
                                    

TaeHyung hiếm khi có một giấc ngủ yên ổn, có lẽ là do đã giải quyết xong chuyện báo cáo hoặc là do lời nói của JungKook làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút nên ngủ liền một mạch đến khi mặt trời lên cao, khi anh mở mắt ra đã là 10 giờ.

JungKook cũng thức dậy khá trễ nên vội vàng làm sandwich rồi đặt ở trên bàn, cậu gửi tin nhắn Kakaotalk cho TaeHyung rồi chạy tới chợ nông sản mua rau quả thức ăn.

Bởi vì mới vừa thức dậy nên cả người anh vẫn còn đắm chìm trong mơ màng, anh chỉ ăn qua loa hai miếng liền ăn không nổi nữa, anh suy nghĩ khi nào thì JungKook mang theo một thân mùi tanh thức ăn trở về.

Khi còn trẻ, anh là một người rất sợ nhàm chán, thời gian rảnh rỗi đều bị anh dùng party và sex lấp đầy, giống như áp lực công việc làm cho tinh thần và thể xác anh mệt mỏi, chỉ có khoái cảm giá rẻ nhất mới có thể trấn an anh.

Khi đó có rất nhiều bạn bè nói đùa rằng không phải anh mắc chứng nghiện sex đó chứ? Lời nói này cũng không phải quá khoa trương, có khi chính anh cũng cảm thấy như vậy.

Khi mới vừa ở bên nhau, hai người bọn họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, mà nguyên nhân chủ yếu là do tính cách không biết an phận của anh. Nhưng vào những lúc này, TaeHyung sẽ dựa vào tình dục để giải quyết tất cả.

Alpha trẻ trung khoẻ mạnh nên rất thích kiểu này, mỗi khi bị anh nói dăm ba câu hoặc là một ánh mắt liền bị chọc cho động tình không thôi, tức giận chuyển thành dục vọng, sau đó là sung sướng tràn trề.

Sau đó, JungKook cuối cùng cũng nhìn thấu thủ đoạn của anh, hoặc là hiểu rõ anh đang trốn tránh, cho nên mỗi khi tranh cãi cậu sẽ cố gắng áp chế dục vọng để tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

TaeHyung trời sinh thích trốn tránh, không bao giờ chịu nói lời yêu. Điều này làm cho cậu đau khổ không thôi nhưng lại không thể làm được gì.

Khi JungKook cầm hai túi rau dưa thịt cá xuất hiện ở trước mặt TaeHyung thì anh cảm thấy giống như cách một thế hệ ảo giác.

Thiếu niên trong trí nhớ ở trước mặt anh luôn miệng nói "Tiền bối Kim" rốt cuộc đã bị ném ở nơi nào?

Rõ ràng hai người bọn họ chưa bao giờ tách ra trong suốt 5 năm qua, nhưng anh lại không thể tìm thấy dấu vết trưởng thành của JungKook.

Giống như tất cả chỉ là một sớm một chiều, anh bị chính mình mê hoặc rồi sau đó yêu chính mình, bởi vì tình yêu này nên anh biến thành một người đàn ông thành thục để chính mình dựa vào và cũng trở thành người yêu của anh.

Anh không tiếp nhận thức ăn trong tay cậu, từ trước đến nay anh đều không thích động vào những thứ dính đầy nước và đất này, anh chỉ nhẹ nhàng ôm ôm cậu rồi nhón chân lên nói với cậu, "JungKook, em có mua gel bôi trơn không? Trong nhà đã không còn."

Vẻ mặt cậu hơi sáng lên, khoé miệng nhếch lên, cậu cúi đầu hôn hôn lên trán anh, "Em mua rồi."

TaeHyung liền vui vui vẻ vẻ ngồi trên sô pha, nhìn JungKook bận rộn trong phòng bếp.

Dáng người cậu cao lớn cường tráng, khi cậu cong eo bật bếp lửa thì ngọn lửa giống như bị phù phép đi theo sự chỉ huy của cậu.

|ABO| |Edit/KookV Ver| Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ