Đợi đến khi hình bóng Lưu Chương hoàn toàn bị cánh cửa che khuất Châu Kha Vũ mới ôm một bụng tâm trạng trở về bàn làm việc. Nhấp một ngụm cold brew cảm nhận được hương vị quen thuộc bản thân đã từng uống cách đây hai năm về trước, Châu Kha Vũ mở điện thoại ngắm nhìn hình ảnh người con trai mình giấu kín trong album. Em là người pha cold brew cho tôi cách đây hai năm về trước sau đó liền biến mất không chút tung tích hại tôi nhớ em, nhớ cold brew của em đến phát điên lên được. Vậy mà bây giờ chính em lại tự mang nó đến với tôi.Hít một hơi thật sâu Châu Kha Vũ mở máy gọi thư ký.
‘Cạch’ tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh nữ nhân quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh bước vào.
“Sếp gọi tôi có việc gì không?” Người phụ nữ lên tiếng.
Châu Kha Vũ chỉ nhìn cô thư ký một cái rồi lại say mê ngắm nhìn hình ảnh cậu con trai trong điện thoại, hỏi: “Chị Phương, thế nào là yêu, thích và thương?”
Thư ký Phương rơi vào trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền đáp: “Thích một người là bất chấp tất cả để người đó thuộc về mình.”
“Thương một người là chỉ cần thấy người ta là phúc là mình vui rồi.”
“Yêu một người là muốn được bảo vệ.”
“Châu tổng, một người bị lãnh cảm với tình yêu như sếp cuối cùng cũng tìm được đối tượng rồi sao?”
Châu Kha Vũ nghe đến đây thì bật cười. Hắn không hề lãnh cảm hắn chỉ là chưa kiếm được em. Thiếu niên năm đó pha cold brew cho hắn đã khiến hắn biết thế nào gọi là yêu.
“Nhìn sếp vui vẻ như vậy có khi nào đã tìm thấy cậu trai đó rồi phải không?” Thư ký Phương tiếp tục lên tiếng. Chuyện Châu tổng tuổi đã bước sang đầu ba nhưng vẫn không chịu lấy vợ công ty ai cũng biết. Nhưng chỉ duy có thư ký Phương là hiểu rõ lý do vì sao. Bởi vì cô đã nhìn thấy hình ảnh người con trai đang pha cafe được sếp đóng khung treo trong nhà. Mặc dù chỉ là một cái ảnh chụp lén lúc cậu ấy đang làm việc nhưng vẻ đẹp của cậu đúng là khiến người nhìn vào cũng phải thấy mê.
“Lưu Chương, thực tập sinh mới tới phòng kinh doanh. Chị đi điều tra thêm về thông tin của em ấy giúp tôi.”
“Thì ra đây là tên của Châu phu nhân sao. Xem ra cuối cùng Z.D cũng có chủ rồi.” Thư ký Phương hít một hơi, gương mặt không giấu nổi vẻ mãn nguyện.
“Chị còn nói nhảm nữa tôi trừ lương.”
“Khoan đã, tôi sai rồi. Sếp đừng trừ nữa, tôi đi liền đây. Sếp cứ ở lại mà ngắm người thương rồi nhận tin tốt từ tôi là được. Chứ tháng này sếp đòi trừ của tôi ba lần rồi đấy, nếu mà trừ nữa là tôi không còn gì để ăn đâu.”
Nói xong thư ký Phương tức tốc chạy biến ra ngoài, trong phòng giờ đây chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ và người thương của hắn.
Nhìn người con trai trong hình bằng ánh mắt si mê không thể tả. Lần đầu gặp em vào một ngày đông lạnh lẽo nhưng em lại tựa như ánh mặt trời sưởi ấm cho cả linh hồn lẫn cơ thể tôi. Đột nhiên một ngày em biến mất trái tim tôi một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Mang theo tâm tư trở về nước vậy mà lại đụng phải em ở trước cửa công ty. Hình ảnh chàng trai năm ấy làm sao tôi có thể quên được, và tôi càng chắc chắn người đó chính là em khi tôi được nếm lại vị cold brew quen thuộc ấy.
Chẳng mất bao lâu Châu Kha Vũ đã thấy thư ký Phương gửi thông tin đến.
Lưu Chương
22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa kinh tế đại học X.
GPA 4 năm 4.0/4.0
Con trai duy nhất của Lưu Gia.
Từng là học sinh trao đổi với một trường đại học top đầu của Mỹ.
Năm nhất đỗ thủ khoa kinh tế đại học X với bảng điểm khủng.
Năm hai làm học sinh trao đổi.
Năm ba trở về nước bắt đầu làm âm nhạc.
Năm cuối hiện đang thực tập ở công ty của tập đoàn Z.D.
Các mối quan hệ xã hội bình thường.
Châu Kha Vũ nhắn lại một tiếng cảm ơn rồi rời khỏi công ty bắt đầu cho kế hoạch bắt vịt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...