Chiếc xe audi trắng chầm chậm tiến vào địa giới nhà họ Lưu. Hôm nay là ngày Lưu Chương quay trở về Lưu Gia với tư cách là một thiếu gia.Quản gia bước tới nghiêng mình mở cửa xe. Lưu Chương một thân quần tây áo sơ mi đơn giản bước xuống. Cậu vươn tay đưa chìa khóa xe cho lão rồi thong dong theo chân quản gia bước vào nhà.
“Trương Gia Nguyên đâu?”
Lưu Chương ngồi trên ghế sofa đắt tiền, chân vắt chữ ngũ, hai tay để lên thành sofa, ngả người ra sau hướng quản gia hỏi.
“Cậu Nguyên đang đợi ở dưới tầng hầm của dinh thự thưa cậu.”
“Ba mẹ tôi lúc nào về.”
“Hồi cậu, ông chủ nói phải tiếp đón vài vị khách quý nên sẽ về muộn ạ”
Lưu Chương gật đầu đã hiểu, vẫy tay cho quản gia lui xuống. Chẳng ngồi lại với chiếc ghế êm ấm được bao lâu, Lưu Chương đứng dậy lười biếng cưỡng chế rời đi. Nếu để Trương Gia Nguyên đợi lâu thằng nhóc sẽ nhai đầu cậu mất.
Cánh cửa tầng hầm mở ra, không gian tối đen như mực. Cầu thang dẫn xuống bị bóng tối che khuất đi khiến nó trông dài như vô tận. Lưu Chương đẩy nhẹ cánh cửa đang mở hé để lộ ra một ít ánh sáng xanh đỏ bước vào.
Tầng hầm của Lưu Gia được xây dựng dưới dạng một quán bar vì ông Lưu có sở thích sưu tầm những loại rượu quý nên tầng hầm được xây như vậy cũng chỉ vì mục đích để ông cất rượu.
“Người đâu?”Lưu Chương hướng Trương Gia Nguyên đang ngồi ở quầy bar gõ máy tính, hỏi.
“Đang nằm bất tỉnh ở kia kìa.”
Lưu Chương nhếch mày một cái, bước vào quầy bar tự thưởng cho mình một ly martini. Cậu nâng ly nhấp một ngụm. Cảm nhận khoang miệng run rẩy vì vị Gin nồng và độ chua nhẹ của Vermouth. Cộng thêm độ lạnh tê nơi đầu lưỡi và cuối cùng là một hương vị ngọt ngào đọng ở cuống họng.
Lưu Chương nâng ly hướng về phía Trương Gia Nguyên ý muốn rõ ràng, rượu vào là lời ra. Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi màn hình máy tính, với tay lấy ly rượu vang ở bên cạnh, một tay chống cằm tiến tới cụng ly với Lưu Chương.
Tiếng ‘keng’ nhẹ nhàng, tao nhã vang lên trong không gian yên tĩnh. Hai cậu thanh niên ngửa cổ làm một hơi đã thấy đáy. Đến khi Lưu Chương đặt ly xuống thì bắt gặp ánh nhìn chăm chăm Trương Gia Nguyên. Hai người nhìn nhau trong tích tắc đột nhiên cười phá lên.
“Aiyo Lưu Chương hôm nay sao ra dẻ quá à.”
“Mày khác gì. Bày đặt uống Chateau Margaux của ba cơ đấy.”
Lưu Chương khoác vai Trương Gia Nguyên kháy đểu. Hai người mặc dù đều là con nhà thế gia, là các cậu cả, thế nhưng hình tượng thiếu gia sang trọng lại chẳng mấy khi xuất hiện trên cơ thể hai con người này. Bởi Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều theo đuổi cái cảm giác phóng khoáng tự do. Thế nên sau khi lên đại học và quyết định dọn ra ở riêng thì hình tượng thiếu gia bay sạch. Chỉ còn hai cậu sinh viên vừa đi học vừa đi làm tự kiếm tiền trang trải, sớm tối bầu bạn với deadline. Hôm nào rảnh rỗi thì lại rủ nhau ra mấy quá vỉa hè làm vài ly bia rẻ tiền, đá thêm chục cây xiên bẩn là ấm lòng lắm rồi. Thế nên đợt này trở về nhà sau ba năm, mặc dù không ở lại lâu nhưng hiếm khi cả hai mới có dịp ngồi lại làm vài ly rượu nên có chút không quen mà không ngừng chọc phá, cà khịa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...