12

175 17 6
                                    


Dưới cái nắng yếu ớt chiếu xuống đất Trung Quốc không thể xua đi sự lạnh lẽo của mùa đông, thành phố qua một đêm mưa tuyết đầu mùa đã nhuốm một màu trắng xóa. Tiếng chuông tan học vang lên Lưu Chương nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi giảng đường.

Trong khuôn viên của trường đại học sinh viên từng tốp đi sát lại gần nhau để tạo ra hơi ấm, khung cảnh im ắng rất nhanh đã trở nên náo nhiệt. Lưu Chương cố gắng bước thật nhanh rời khỏi hành lang tòa nhà chính để tránh đi cái lạnh cắt da cắt thịt do gió mùa đông Bắc đang ùa về.

Trung Quốc những ngày đầu đông không thể tránh khỏi thời tiết có chút thất thường. Đang đi ngoài đường bất chợt có một cơn gió lạnh thổi qua đủ khiến người ta phải rùng mình. Lưu Chương cũng không ngoại lệ.

Tui rút khăn tay lau đi vệt nước mũi sau cú hắt xì. Cái thời tiết trái gió trở trời này lúc nào cũng khiến tui bị cúm vặt, hại tui mấy hôm nay cứ sụt sịt suốt. Bước chân ra khỏi cổng tui vội vã đảo mắt kiếm người, rất nhanh đã thấy Kha Vũ đứng dựa cửa xe audi trắng đợi phía bên kia đường, bộ dạng ung dung nhâm nhi một ly mà tui đoán là cafe nóng. Khịt mũi một cái tui băng qua đoàn người, lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.

“Bạn nhỏ tan học rồi sao.” Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu Lưu Chương, tiện phủi luôn mấy bông tuyết đang đọng ở trên đó.

“Anh ơi~” Tui dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Kha Vũ, khẽ gọi.

“Bảo bối hôm nay đi học chắc mệt lắm đúng không?” Mái tóc của Lưu Chương cọ vào cổ khiến Châu Kha Vũ bị ngứa nhưng hắn không có ý đẩy ra mà vẫn cưng chiều vòng tay ôm lấy em vào lòng.

“Mấy nay bận rộn làm đồ án thật sự rất mệt a~”

“Chương Chương vất vả rồi. Tối nay tôi làm giúp em.”

“Đồ án của em nhiều lắm, là anh tự nguyện muốn làm đó nha.”

“Ừ. Tôi có mua cafe cho em này, uống đi cho ấm.”

Lưu Chương nghe vậy liền rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, xòe tay ra sẵn sàng đón nhận cốc cafe, bộ dạng nom như trẻ con đang xin kẹo, rất dễ thương. Nhưng thay vì đưa cafe trực tiếp thì tui lại ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cafe rồi nhẹ nhàng nắm lấy khăn quàng của tui kéo lại, thấy gương mặt hắn càng ngày càng phóng đại trước mắt và sau đó là môi truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại, mùi cafe nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, bất giác tui đem toàn bộ cafe được rót vào nuốt xuống.

“Anh làm gì vậy hả!?” Tui giật mình tách khỏi nụ hôn, vội vàng kéo khăn quàng lên che miệng.

“Có ngọt không?”

Ngọt…

Nhìn Lưu Chương ngại ngùng đỏ mặt quay đi, trên mặt Châu Kha Vũ thoáng hiện ra vẻ tự đắc. Hắn cúi xuống cọ mũi với em rồi nhanh chóng kéo em đẩy vào xe trước khi mèo nhỏ xù lông mà khè hắn.

-------------

9 giờ tối Châu Kha Vũ tan cuộc họp online với các trưởng phòng bàn bạc về những dự án sắp được triển khai vào cuối năm. Rời khỏi bậc cầu thang dẫn xuống lầu, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn phòng khách mọc lên một túp lều nhỏ bằng chăn bông đang đung đưa. Hắn đi tới xoa nhẹ lên đầu Lưu Chương sau lớp chăn ấy. Em rất nhanh đã phản ứng lại bèn ngồi xích qua, không quên vỗ vỗ sang bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Đến khi Châu Kha Vũ an tọa trên tấm thảm lông mới thấy Lưu Chương lục đục đứng dậy choàng cái chăn to bự qua người hắn, xong xuôi em liền chui vô lòng hắn ngồi co chân lại, hai bàn chân chụm vào dậm dậm xuống thảm, tay vòng qua ôm đầu gối tiếp tục đung đưa.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ