03

280 35 6
                                    


Lết thân xuống khỏi chiếc giường êm ái. Lưu Chương bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cảm giác là lạ cứ quanh quẩn trong đầu Lưu Chương. Ban nãy cậu đã mơ thấy bản thân mình cách đây hai năm trước - hồi đang còn là sinh viên trao đổi với NYU. Khung cảnh xung quanh chính là ở quán cafe cậu làm pha chế part-time ở bên Mỹ. Trong mơ Lưu Chương thấy mình đang pha cold brew, và người order thức uống đó lại là một cái bóng đen cao nghều. Cái bóng đó lúc ẩn lúc hiện ngồi vào một góc ở quán quay lưng lại với cậu. Nhưng điều khiến Lưu Chương sợ hãi hơn chính là sau lưng cái bóng đó mọc ra một con mắt cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

Vốc một vốc nước lạnh lên mặt, Lưu Chương hít một hơi thật sâu để bình ổn lại sau cơn ác mộng lúc nãy. Xong xuôi cậu ra ngoài mở tủ lấy cái áo hoodie xanh mặc vào rồi xuống bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nấu ăn cho Kha Vũ, bản thân Lưu Chương nấu ăn vốn không thể chê vào đâu được, nhưng đây là nấu cho người ta thế nên cậu vẫn muốn chuẩn bị tốt một chút.

Xắn tay áo, đeo tạp dề, một tay tui mở tủ lạnh lấy ra túi thịt băm đã mua sẵn, một tay khởi động máy đánh trứng. Công việc diễn ra liên tục cho đến trứng được đánh đều. Dẹp máy móc qua một bên, tui bắc chảo lên bếp chiên trứng với xào thịt. Trong khoảng thời gian chờ thịt chín tui nhanh chóng lấy bông cải với cà rốt ra sơ chế. Cầm con dao, tui thoăn thoắt cắt hai loại rau củ thành những miếng nhỏ vừa ăn, song tay cũng chẳng kịp nghỉ ngơi mà chạy đi lấy nồi bắc nước luộc rau củ.

Nửa tiếng sau, cuối cùng bữa sáng cho Kha Vũ cũng hoàn thành. Đậy nắp hộp cơm tui đi tới mở tủ lạnh lấy ra một chai coldbrew được ủ sẵn từ ngày hôm trước. Kha Vũ nói muốn uống cafe nhưng không nói rõ loại hắn muốn uống nên tui đành pha loại mình hay uống. Một ly coldbrew nguyên chất có thể uống thay nước lọc giải khát với tỷ lệ 1:15 - 1:17 có vị chua rất thú vị, thoang thoảng như mùi trái cây.

Chuẩn bị xong xuôi tui lên phòng thay quần áo rồi ra trạm bắt xe đến công ty.

Vừa bước vào tòa nhà chưa kịp cất tiếng chào hỏi đột nhiên chị nhân viên chạy tới giữ tui lại, hỏi: "Em có phải là Lưu Chương ở phòng kinh doanh không?"

Tui nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu, đáp: "Dạ là em ạ. Có chuyện gì không chị?"

"Vậy em theo chị lên gặp chủ tịch."

Ủa gì vậy? Tui ngơ ngác như bao gạo bị chị nhân viên túm áo kéo đi. Đứng trong thang máy tui bắt đầu lục lại ký ức của mình. Hôm nay mới là ngày thứ hai tui đi làm, hôm qua đến cũng chẳng có việc gì chỉ loanh quanh ở tầng của phòng kinh doanh, sếp tổng thì chưa lần nào gặp qua nên đắc tội đương nhiên là không thể rồi, nghe mọi người đồn sếp ác nhưng không đến nỗi phải chèn ép một thực tập sinh như tôi chứ.

Thang máy dừng ở tầng 30, tui theo chị nhân viên đi thẳng tới phòng của sếp. Trên đường đi chị có dặn dò bảo sếp dữ lắm nên có gì lựa lời một chút, có một số người trước đây thực tập không quá nổi ba tháng đâu. Nghe tới đây là tui biết chữ rén đánh vần như thế nào rồi.

Chị nhân viên dặn dò tui một lúc liền rời đi, bỏ lại tui bơ vơ một mình không biết phải làm sao để đối mặt với sếp. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tui gõ lên cửa hai tiếng như phép lịch sự tối thiểu rồi chờ đợi sự đồng ý từ bên trong. Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh, mồ hôi trên trán tui đã rịn ra một lớp mỏng rồi. Tui nâng tay chuẩn bị mở cửa nhưng chưa kịp làm gì thì cửa đã mở ra rồi.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ