19

101 8 1
                                    


6 giờ Lưu Chương vừa chuẩn bị xong bữa sáng, cậu ý ới gọi Châu Kha Vũ đang sắp xếp hành lý ở trên lầu xuống ăn mau kẻo muộn giờ ra sân bay. Hai người tranh thủ ăn vài miếng bánh mì trong lúc chờ xe tới. 

Rời khỏi dinh thự đã 6 giờ 30, Lưu Chương vươn tay kéo chiếc khăn quàng màu lông chuột vừa mượn được của Châu Kha Vũ. Bình thường trên cổ em lúc nào cũng là chiếc khăn màu vàng có hình vịt nhỏ, nhưng lần này lại khác. Việc đến Paris tham dự sự kiện chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều đối tác lớn. Đi theo với tư cách là trợ lý của Châu Kha Vũ Lưu Chương không thể để mình làm mất điểm trong mắt mọi người vì sự trẻ con và tùy tiện trong cách ăn mặc của bản thân.

Nước Pháp thời điểm hiện tại đang vào mùa thu nên hình như cũng không lạnh lắm. Lưu Chương đã dành cả đêm qua để tìm hiểu thêm về thời tiết và khí hậu ở đất nước này. Sự kiện diễn ra trong ba ngày vừa hay đến chủ nhật, trong lúc rảnh rỗi có lẽ Lưu Chương nên dành thời gian đi tìm hiểu về văn hoá và nhịp sống ở nơi đây, dù sao cũng rất lâu rồi cậu mới quay trở lại Pháp mà. 

Máy bay được cất cánh vào lúc 7 giờ rưỡi. Lưu Chương được một chỗ ngồi ở khoang hạng nhất ngay bên cạnh cửa sổ. Máy bay từ từ bay ra khỏi đất Trung Quốc, cậu đưa mắt ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ bé ở dưới kia. Thời gian bay đến Pháp dự tính là 11 giờ 10 phút, trong khoảng thời gian đó Lưu Chương tranh thủ ngủ một giấc bù lại sau một ngày lao lực với cuộc họp hôm qua.

Đến khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lưu Chương xem đồng hồ thấy cũng khá muộn bèn vươn vai ngáp một cái rồi gọi tiếp viên đến order vài món cho bữa trưa. Xong xuôi cậu đánh mắt sáng ghế bên cạnh lại thấy Châu Kha Vũ vẫn đang nằm ngủ im thin thít như chẳng có chút động tĩnh nào là muốn dậy ở đây cả. Haizz, cũng thật thương cho hắn. Hôm qua đi họp đến tối muộn mới về xong cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, đã vậy sáng nay còn phải dậy sớm thôi thì cứ để cho hắn ngủ.

Tiếp viên rất nhanh đã mang đồ ăn tới, Lưu Chương nhận lấy rồi bắt đầu đánh chén đĩa mì bò kia. Phải mất 6 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, trong khoảng thời gian đó Lưu Chương vừa ăn vừa chọn một bộ phim để xem nhằm giết thời gian. Nhưng lúc này thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã tới giờ hạ cánh.

Bước xuống khỏi máy bay Lưu Chương ngước mắt ngắm nhìn Paris đầy hoa lệ. Cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành ở nơi đây rồi theo chân Châu Kha Vũ rời khỏi sân bay lên xe đi về khách sạn đã được đặt trước. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Lưu Chương đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa xe. Buổi hoàng hôn cùng mùa lá rụng khiến Paris lúc này trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. 

Sau mười lăm phút ngồi xe cuối cùng cũng tới. Hai người tiến vào khách sạn năm sao của thành phố, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang hành lý của bọn họ lên phòng trong lúc Lưu Chương còn mải chạy đi ngắm nghía khắp nơi. Đến khi trở về phòng Lưu Chương mới yên tĩnh được một chút. Cậu dành thời gian cất dọn lại đống hành lý rồi thay một bộ quần áo thật thoải mái, xong xuôi Lưu Chương nhảy lên chiếc giường êm ái lăn lộn mấy vòng rồi lấy điện thoại selfie vài kiểu đăng lên vòng bạn bè. Nằm chơi được một lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng điệu của Châu Kha Vũ gọi cậu xuống lầu ăn cơm Lưu Chương mới bật dậy mặc vội chiếc áo len, chải lại tóc cho gọn gàng rồi chạy ra với hắn.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ