17

132 12 2
                                    


Đêm hôm khuya khoắt, mặt trăng lúc ẩn lúc hiện sau những làn mây. Ngoài ban công phòng đọc sách ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống thân ảnh đang đứng phun mây nhả khói. Lưu Chương ngửa cổ nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, hai tay nâng lên dựa vào lan can, trầm ngâm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi khung cảnh yên lặng vốn có. Lưu Chương cau mày nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, thì ra là chủ nhân của mười ba cuộc gọi nhỡ từ tối đến giờ.

“Ể, chịu nghe máy của em rồi à.”

“Mày đấy, gọi cái gì lắm!”

“Phải gọi chứ. Gọi thì mới biết còn sống hay bị Châu Kha Vũ ăn thịt rồi.”

“Bớt xàm. Ở với mày anh mới bị ăn thịt. Giờ sườn của anh bầm tím một mảng thì tính cho ai hả!?”

Nói đến đây Lưu Chương vô thức đưa tay đặt lên mạng sườn. Cái thằng nhóc này, bảo đạp một cái thôi mà nó nỡ lòng nào đạp đến nỗi thiếu điều muốn dập luôn cả nội tạng của cậu thế không biết. Nếu Trương Gia Nguyên đạp mạnh hơn một chút có phải là xương sườn của Lưu Chương gãy luôn không. Suy nghĩ thoáng chạy qua đại não thật sự khiến Lưu Chương lạnh người. Luật sư trông có vẻ tri thức và vô hại này luôn biết cách làm cho một kẻ như Lưu Chương phải dè chừng.

“Rồi sao, làm gì gọi cháy máy anh thế?”

“À ừ đấy mải buôn mà quên mất.”

Không bao giờ thật sự nghiêm túc làm việc. Lưu Chương thở dài ngao ngán. Cái thằng nhóc này á, cái hồi nó còn đi làm ở công ty của ông Lưu, người ta cũng làm công ăn lương như nó nhưng chạy deadline cả ngày không xong, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền, đằng này nó ngồi không chỉ được giao duyệt văn kiện với lâu lâu đi gặp gỡ đón tiếp vài ba khách hàng để ký hợp đồng thôi là tháng nào cũng có mấy chục ngàn đô chuyển vào tài khoản rồi. Nhưng cái tính bốc đồng của Trương Gia Nguyên luôn khiến Lưu Gia đau đầu. Đã có lần Trương Gia Nguyên ra tay đánh khách hàng chỉ vì thái độ không tốt của người ta. Về nhà ông Lưu có trách thì nó bảo người ta rõ ràng là đang muốn ăn trên đầu trên cổ nó. Đã đòi chia bảy ba còn làm ra bộ mặt kênh kiệu nhìn nó. Dù sao hợp đồng như vậy nó biết ba Lưu cũng sẽ không ký nên tội gì nó không tẩn cho bên kia một trận rồi mới về chứ. Đến khi Lưu - Trương Gia đẩy được nó vào đại học thì may ra công ty yên bình được một chút.

“Bác Châu phải ngăn ba lại, Ngô Trọng Kiên chắc không xong rồi.”

Giọng nói của Trương Gia Nguyên bất chợt vang lên. Sau khi não bộ tiếp nhận toàn bộ thông tin khiến đồng tử của Lưu Chương khẽ co lại rồi rất nhanh trở về như lúc ban đầu.

“Lâu lắm mới thấy ba đánh người, chắc hoành tráng lắm. Nhưng vì Kha Vũ trí nhớ vẫn chưa ổn định nên anh không đến xem được.”

“Ba đang hỏi mày định giải quyết thế nào kìa.”

“Đem Ngô Trọng Kiên đánh tới chết. Phải đánh thật thê thảm vào.”

“Trong mắt Lưu Chương đây định nghĩa từ bi là như vậy sao.”

Câu nói của Trương Gia Nguyên mang bao nhiêu phần châm biếm. Lưu Chương nghe xong chỉ lộ ra một nụ cười với vẻ mặt trào phúng. Phải làm sao đây, có lẽ đó là cách kết thúc một chuỗi bi kịch nhanh gọn nhất. Ngô Trọng Kiên chết sớm càng tốt, chết rồi sẽ không phải chịu cái cảm giác đau đớn do da thịt bị thiêu cháy và nghe tiếng kêu gào thảm thiết của ông bà Ngô.

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ