14

137 13 3
                                    


Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh dậy. Nhìn trần nhà thạch cao trắng xa lạ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi nhất thời khiến hắn khó chịu. Toàn thân hắn nặng nề ghim chặt xuống giường, có lẽ do nằm quá lâu mà Châu Kha Vũ cảm thấy cơ thể có chút đau nhức.

Hắn khẽ cử động, lòng bàn tay đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện có một người đang ngủ gục bên cạnh giường hắn. Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu người đó. Cậu trai kia có vẻ như ngủ không sâu, hắn xoa vài cái đã giật mình tỉnh dậy

Lưu Chương đang thiu thiu ngủ. Châu Kha Vũ đã hôn mê cả tuần nay cậu cũng theo đó mà hay thường thức đêm trông hắn. Hôm nay Lưu Chương được tan học sớm, đến cả quần áo đồng phục còn chưa thay lập tức đến đây với Châu Kha Vũ. Trong lúc đang chìm vào giấc ngủ nông Lưu Chương cảm nhận có bàn tay khẽ xoa đầu khiến cậu mơ màng tỉnh dậy.

Người kia tỉnh rồi. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn. Là một cậu thiếu niên chắc đôi mươi tuổi. Hai mắt to tròn, rất sáng. Trên cánh mũi có một nốt ruồi duyên, gương mặt trắng trẻo rất dễ thương. Nhưng tại sao ánh mắt nhìn hắn lại kinh ngạc đến thế.

"Kha Vũ anh tỉnh rồi! Đợi một chút em đi gọi bác sĩ."

Hửm, chưa gì đã chạy rồi. Châu Kha Vũ còn chưa được biết tên vị thiếu niên kia cơ mà. Hắn nằm trên giường chờ đợi một lúc liền thấy cậu trai kia quay lại cùng một vị bác sĩ đứng tuổi.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào?" Bác sĩ hỏi.

"Tôi ổn."

"Cậu tên gì?"

"Châu Kha Vũ."

"Nghề nghiệp."

"Doanh nhân."

...

Bác sĩ tiến hành một vài câu hỏi để chẩn đoán phạm vi ghi nhớ của Châu Kha Vũ sau tai nạn. Kết quả là hắn vẫn nhớ được tên, gia đình, công việc nhưng lại hoàn toàn mù mịt khi được hỏi đến Lưu Chương. Bác sĩ kết luận hắn bị mất trí nhớ ở thể nhẹ, gia đình cần phải tích cực nói chuyện, đưa hắn đến những nơi thân thuộc để kích thích dây thần kinh trí nhớ của hắn. Bác sĩ còn nói thêm, hắn là trường hợp đầu tiên bị mất trí nhớ mà vẫn giữ được ý thức của người trưởng thành. Không bị ngốc hay cư xử như trẻ lên ba.

Đến khi bác sĩ rời đi Châu Kha Vũ mới chuyển sự chú ý sang Lưu Chương. Lúc nãy hắn nghe bác sĩ dặn dò gì cậu thiếu niên rồi gọi cậu là Chương thì hắn mới biết tên cậu. Nhìn Lưu Chương cúi gằm xuống, vai nhỏ không ngừng run lên Châu Kha Vũ đoán có lẽ cậu đang khóc bèn hỏi.

"Chương sao vậy? Sao lại khóc."

"Kha Vũ...hức...em sai rồi. Nếu lúc đó em không nhờ anh đi mua chocolate thì anh đã gặp tai nạn." Lưu Chương ngẩng đầu lên, mặt mũi nước mắt tèm nhem, nức nở.

"Em đã nhờ anh mua chocolate, điều đó thể hiện một cốc chocolate có thể khiến em vui." Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang vo gấu áo của Lưu Chương, an ủi. "Đừng khóc, sự vui vẻ của em quan trọng hơn đúng sai. Anh không nhớ em là ai, nhưng anh nhớ có người đã nói với anh như vậy, và anh nghĩ câu nói ấy phù hợp để dành cho em."

[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ