Nhìn bản thân mình trong gương Châu Kha Vũ một thân áo sơ mi đen cùng gile màu xám, đôi mắt hắn ẩn đằng sau cái kính gọng vàng, dây kính chuyển động nhẹ nhàng theo mỗi cử động của chủ nhân nó. Mái tóc bạch kim được Châu Kha Vũ vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm, vài sợi tóc lưa thưa trước mắt được hắn cố tình vuốt xuống.
Cửa phòng makeup lúc này kêu cạch một tiếng rồi mở ra, cái đầu tròn lủm màu đỏ ngó vào. Lưu Chương lon ton chạy tới trước mặt Châu Kha Vũ rồi từ sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn.
"Đây là gì vậy?" Châu Kha Vũ tò mò nhận lấy cái hộp được thắt nơ trông rất tỉ mỉ kia.
"Quà tặng anh đó."
Lưu Chương tinh nghịch đáp lời. Châu Kha Vũ nhướn mày tỏ vẻ thích thú rồi cầm lấy hộp quà mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt màu nâu được cuộn lại ngay ngắn. Hắn vươn tay lấy ra đưa cho Lưu Chương rồi nói: "Chương đeo cho anh đi."
Lưu Chương nhận lấy cà vạt liền bảo Châu Kha Vũ cúi đầu xuống em mới thắt cho hắn được, nhưng Châu Kha Vũ chơi xấu lại ngẩng lên. Đáng ghét, cao như hắn em kiễng chân sao cho nổi. Thế là Lưu Chương mạnh bạo túm gáy Châu Kha Vũ kéo xuống làm hắn kêu oai oái lên, trong khung cảnh cực kỳ nhốn nháo Châu Kha Vũ không quên hỏi Lưu Chương lại tặng quà cho hắn. Em chỉ bảo từ lúc quen biết nhau đến giờ anh tặng cho em rất nhiều thứ mà em chẳng có gì đáp lễ anh cả, những lúc em hỏi anh thích cái gì em cũng muốn tặng cho anh một thứ thì anh lại nói anh chỉ cần em thôi. Mặc dù em ngại nhưng em vẫn luôn ấp ủ nhất định phải mua gì đó tặng anh mới được, thế là nhân dịp được đi chơi em đã kiếm được một món quà vô cùng ưng ý để tặng cho anh.
Châu Kha Vũ tai nghe bạn bé nhà mình kể chuyện nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn em thắt cà vạt, định nhân cơ hội em không để ý sẽ hôn một cái nhưng chưa kịp hành động Lưu Chương đã lên tiếng.
"Ánh mắt anh nói lên việc anh muốn hôn em ngay bây giờ, nhưng em không cho đâu."
"Ơ kìa bé đẹp bé xinh, bé cho anh hôn một cái đi mà." Châu Kha Vũ cúi đầu cọ mũi với Lưu Chương làm nũng.
"Không hôn. Vì mỗi khi hôn anh đều không an phận, outfit hôm nay rất đẹp và em không muốn nó bị nhăn nhúm một chút nào."
"Em thắt xong rồi ta mau đi thôi."
Dứt lời Lưu Chương quay gót rảo bước định rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã nghe người đằng sau gọi với theo. Một tiếng "bạn nhỏ" khiến Lưu Chương ngoái đầu nhìn lại, chưa kịp cất lời thì má béo đã bị người ta hôn chụt một cái, nhẹ nhàng thôi bởi nếu hôn mạnh sẽ dính son mất. Châu Kha Vũ hài lòng liếm môi còn Lưu Chương chỉ biết chút tiếng thở dài, em còn có thể làm gì được chứ dù có ngăn cản bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn bị hôn thôi. Tranh thủ lúc bạn nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác Châu Kha Vũ nhanh tay kéo em ra xe cùng đi đến sự kiện.
Trước thềm diễn ra sự kiện ba mươi phút Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ trở xuống sảnh của Z.D đã có xế hộp sang xịn mịn do quý công ty chuẩn bị đợi sẵn. Hai người cúi đầu bước lên, toàn thân toát ra vẻ sang trọng lịch lãm. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên trụ sở Z.D thẳng tiến tới viện bảo tàng Louvre. Trong xe Lưu Chương hí hửng không yên bởi đây là lần đầu tiên cậu được đi thảm đỏ, cũng là lần đầu được đi sự kiện của một nhãn hàng lớn trong giới thời trang.
Viện bảo tàng Louvre khi trời tối được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng lộng lẫy, kim tự tháp nhỏ bằng kính trước sảnh được coi là biểu tượng của nơi này cũng lấp lánh phản chiếu những ánh đèn lung linh. Sàn runway bên trong đã được chuẩn bị xong từ sớm, ghế ngồi cho khách mời xếp thành hàng ngay ngắn. Chiếc Limo vừa dừng trước viện bảo tàng, Lưu Chương với Châu Kha Vũ mở cửa xe bước xuống ngay lập tức thu hút ống kính của mọi phóng viên và nhà báo có mặt tại đó. Ánh đèn flash liên tục lóe lên. Mái tóc bạch kim của Châu Kha Vũ khiến hắn trông như một minh tinh hạng A trên màn ảnh bạc, chẳng mấy chốc việc hắn đổi một màu tóc mới lại lên trang nhất của các mặt báo ầm ầm cho mà xem.
Lưu Chương với Châu Kha Vuc được ngồi ở hàng ghế đầu của buổi diễn. Đồng hồ điểm lúc 7 giờ âm nhạc xập xình vang lên như một lời báo hiệu đã đến giờ trình diễn, người mẫu khoác lên mình những bộ thiết kế mới nhất của Z.D từ trong cánh gà bước ra, từng người lần lượt sải dài những bước catwalk trên sàn runway. Lưu Chương ngồi bên dưới sàn diễn xem mà đã con mắt, đã vậy người mẫu ai ai cũng đẹp, bản tính nhan khống của Lưu Chương nhất thời lại nổi lên a.
"Anh ơi, em thích cái áo khoác kia." Lưu Chương thì thầm vào tai Châu Kha Vũ khi ánh mắt cậu nhìn thấy một chiếc áo khoác jean có vài đường cắt xẻ trông rất sành điệu.
Nhận được mong muốn của bạn nhỏ, Châu Kha Vũ im lặng mở máy ra nhắn một tin gửi cho thư ký Phương rồi nói: "Chốc nữa sẽ cho người mang đến khách sạn cho em."
Lưu Chương vui mừng vỗ tay, vỗ nhẹ thôi nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến người xung quanh mất. Sau đó bạn nhỏ lại ngồi im ngoan ngoãn ngắm nhìn các chị gái xinh đẹp a.
Khi buổi trình diễn kết thúc là lúc khách mời tham gia tiệc tối mà Z.D chuẩn bị. Đây cũng là lúc cách khách mời dành thời gian để trao đổi và trò chuyện với nhau. Châu Kha Vũ cũng phải đi gặp một vài vị đối tác thân thiết được mời tới, trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở Lưu Chương chơi ngoan một chỗ để tránh bị lạc. Lưu Chương gật đầu đã hiểu Châu Kha Vũ mới yên tâm rời đi. Đến khi bóng hắn hòa vào với đám đông Lưu Chương mới xoay người vươn tay lấy ly rượu vang cùng một chút bánh ngọt để ăn lót dạ, từ tối đến giờ em chưa được ăn gì hết, bạn nhỏ bị đói lắm nhưng công việc bận rộn cũng chẳng kịp ăn.
Sự kiện kéo dài đến gần khuya mới kết thúc, Lưu Chương ngà ngà say cùng Châu Kha Vũ bước ra xe trở về. Vừa mới đặt mông xuống ghế em đã bổ nhào ra mà chợp mắt, cứ tưởng có thể an ổn ngồi một chỗ lấp đầy cái bụng nhỏ, nhưng không Lưu Chương có duyên gặp được một vài người trợ lý đi cùng các sếp lớn giống như mình, mấy người đứng nói chuyện với nhau dăm ba câu lại làm vài ly rượu nên lúc ra về mặt Lưu Chương có hơi đỏ một chút.
Rất nhanh xe đã trở về khách sạn, Lưu Chương bước xuống hai mắt như mở không nổi, em thật sự buồn ngủ lắm rồi. Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ mắt nhắm mắt mở đi lại có chút có khó khăn cũng chỉ có thể từ từ đỡ em lên phòng. Đến khi bạn nhỏ được tẩy trang, được thay một bộ đồ mới thoải hơn và không ám mùi rượu, nằm trên giường phát ra tiếng ngáy khẽ Châu Kha Vũ mới tắt điện rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Tôi với tổng tài thế nào lại yêu đương rồi
FanfictionBá đạo tổng tài công x dương quang thụ Châu Kha Vũ x Lưu Chương "Kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình. Nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc." "Vinh hạnh cả đời của Châu Kha Vũ là được cùng em yêu đương." 📌OOC Tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng củ...